Anh Ơi Anh À
.
.
.
Nhà họ Choi lúc nào cũng phô trương!
Không, thật ra chỉ có Choi Hyeonjoon phô trương thấy mẹ!
Hắn đứng giữa nhà ga sân bay, một thân đồ hiệu chói loá thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Ngay khi Minseok bước qua khỏi cửa kiểm tra an ninh đã nhìn thấy hắn.
Choi Hyeonjoon tiến về phía họ, mỉm cười nhìn Wooje, ánh mắt như muốn dán lên người em.
Wooje ôm chặt lấy con vịt bông, lùi lại núp sau lưng Minseok, anh cũng vòng tay ra sau nắm chặt lấy tay cậu.
Em vốn sợ người lạ, thế giới của em bao nhiêu thời gian qua chỉ có Minseok là được khắc hoạ rõ nét nhất trong tâm trí em. Còn người trước mặt, em chẳng quen cũng chẳng cho em cảm giác dịu dàng như Minseokie.
"Anh đang doạ Wooje sợ đấy."
Sau cặp kính đen Prada khoa trương kia, Hyeonjoon khẽ nhướn mày.
"Đàn em Ryu nói gì thế, sao anh có thể doạ bé cưng của mình được."
Choi Hyeonjoon vươn tay khẽ vuốt mớ tóc loà xoà trước mặt em, Wooje rụt cổ lại hơi kháng cự, tay bấu chặt lấy vai anh Minseok, miệng bắt đầu mếu.
"Anh...anh đó xấu...hức. Anh đó la Min chóc ki của U chê...hức hức."
Nhìn thấy em khóc, vẻ mặt Choi Hyeonjoon cứng đờ lại. Hắn không nghĩ đến việc em dễ khóc như thế, hơn nữa em còn chê hắn xấu.
CEO trẻ tuổi họ Choi chết trong lòng nhiều chút.
Con cún lùn họ Ryu liếc hắn một cái, rồi quay lại lau nước mắt cho em, dỗ dành bé cưng của hắn.
"Nào, Chớp không khóc! Anh đó không có la anh. Anh đánh chừa người xấu nhé."
Minseok quay lại giả vờ đánh hai cái vào người Choi Hyeonjoon.
Mẹ nó, nói là đánh giả nhưng mà đau thật.
"Anh không phải người xấu đâu. Anh là anh của Wooje mà." Choi Hyeonjoon cười khổ.
Hắn cũng đâu muốn đóng vai phải diện? Nhưng từ khi hắn trở về nhà họ Choi, hắn quá xuất sắc, đến mức ba mẹ ruột còn quên mất đứa con họ dốc lòng nuôi dưỡng suốt bao năm trời mà đổ dồn hết tình cảm vào hắn, khiến hắn giống như cướp hết mọi thứ mà em đang có.
Nhưng bé con ngốc nghếch em có biết gì đâu? Ba mẹ dần quên đi em, chỉ có hắn là còn nhớ, đứa nhỏ mềm mại thơm mùi sữa ngồi một góc chơi đồ chơi rồi ngước đôi mắt trong veo không chút vẩn đục nhìn hắn được các phu nhân tài phiệt vây lấy còn mẹ hắn thì chìm trong lời tán dương.
"Không khóc nữa nhé, anh thương nào."
Wooje dần nín khóc, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, một tay ôm vịt bông một tay nắm chặt vạt áo Minseok, ánh mắt ầng ậng nước nhìn về phía Hyeonjoon.
"Chúng ta về nhà nhé!"
"Bạn vịt bông cũng muốn về nhà."
"Ừ, bạn vịt cũng về."
Đúng là chỉ có Ryu Minseok mới biết cách dỗ em bé này.
Choi Hyeonjoon còn mua thêm cả biệt thự mới ở khu Pyeongchang Dong, vừa bước vào đã có cảm giác lạnh lẽo không có hơi người. Cả căn nhà to như vậy, không có một người giúp việc nào, thậm chí cả vệ sĩ cũng không.
Nhưng căn phòng được sắp xếp cho Wooje thì lại được đích thân CEO Choi xếp đầy gấu bông, sàn cũng được trải thảm lông cho Wooje thoải mái lăn lộn. Choi Wooje đặt bạn vịt của em lên đầu giường, ôm lấy các bạn gấu bông mới, chào hỏi một lượt.
Vui đến mức cười híp cả mắt.
Minseok vừa từ dưới bếp đi lên để sắp xếp đồ đạc đã vỗ mạnh vào vai hắn, lông mày anh nhíu chặt lại.
"Này Choi Hyeonjoon! Sao anh có thể để tủ lạnh nhà mình trống không như thế này được."
Là một hộ lý đạt tiêu chuẩn lại có bằng chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia Ryu Minseok nghiêm khắc phê bình CEO Choi Hyeonjoon.
"Mắt thâm, da sạm nhìn là biết chế độ của anh không lành mạnh chút nào."
Ryu Minseok còn muốn mắng thêm hai câu nữa nhưng chợt nhận ra nếu còn tiếp tục chửi nữa thì sẽ không kịp giờ đi chợ nữa mới thôi.
Choi Hyeonjoon mệt mỏi đứng dựa vào cửa, đàn em Ryu chẳng thay đổi gì cả, suốt ngày chỉ biết cằn nhằn, một người bận rộn chuyện tập đoàn công việc như hắn làm sao mà có thể chăm sóc bản thân mình cẩn thận.
Hắn ngáp dài, mệt mỏi hết sức.
"Anh...anh nín đi. Minseokie không có la anh mà. Khóc là xấu lắm, không được Minseokie bo bo đâu." Wooje lò dò đi đến trước mặt hắn, chớp chớp đôi mắt.
Ủa, em bé ơi, anh chỉ là ngáp chảy nước mắt thôi mà.
Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là.
"Minseok hôn em? Nó hôn chỗ nào?"
"Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa."
Trán, má, môi, Ryu Minseok đều hôn qua rồi.
Mẹ kiếp, Ryu Minseok đúng là đồ ranh con láo , biết em ngốc còn dám lợi dụng giở trò. Trong lòng Choi Hyeonjoon khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài, hắn chậc một tiếng, giá mà Ryu Minseok có thể biến mất ngay được thì hay biết mấy.
"Wooje ơi Wooje à, cũng muốn được Wooje bo bo."
"Không muốn."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com