Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Xinh, Lỗi U Chề

.

.

.

Vì em bé vừa ngoan vừa mềm xèo nên rapper Chovy hào phóng mua cho em ấy cả một cái bánh kem to đùng. Wooje ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn cái bánh kem, nó tinh tế như hàng làm bằng nhựa ấy, đẹp đến vô thực. 

Ẻm vì cái bánh mà quấn quít lấy hắn, thủ thỉ anh ơi anh à, U Chê yêu anh nhất, yêu anh sau Minseokie thui. 

Mẹ nó, Minseokie là thằng nào nữa??

Jeong Jihoon không thể tin được trai đẹp số 1 hàn quốc thế mà lại bị bé sữa đáng iu xếp sau một thằng oắt con không tên không tuổi. Nhưng con mèo cam không biết, ai cho ẻm đồ ăn ngon thì ẻm chả nói yêu nhất chỉ sau Minseokie thôi.

Choi Wooje là em bé ngoan, Jeong Jihoon cảm thấy như thế, nhất là trước khi Han Wangho xuất hiện.

Han Wangho vừa bước vào, Wooje lập tức khựng lại, hai mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ đang nhai bánh ngọt cũng bất giác ngừng lại, em buông cái muỗng trong tay. Không khí như đông cứng trong vài giây, Wooje ôm má, ánh mắt long lanh sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào Han Wangho. 

Em lật đật đứng dậy, lon ton chạy đến bên cạnh Han Wangho, hai tay nắm lấy tay anh mà lắc lắc, đôi mắt tròn xoe đầy si mê.

"Anh ơi, sao anh xinh dữ vậy nè~ Anh ơi, cho U Chê thơm bo bo cái đi, một cái thôi, nha~"

Han Wangho cứng cả người, không phải Han Wangho chưa từng được khen nhưng mà bé con từ đâu chui ra mới lần đầu gặp đã đòi hôn anh rồi. 

"Wooje, em nói linh tinh gì vậy?"

Xét đến mức độ cuồng em của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon vội vã kéo em ra khỏi người Han Wangho, giữ chặt khuôn mặt em, đối diện với mặt mình, gã cá chắc chủ tịch Choi mà có ở đây thể nào anh ta cũng phát điên lên cho mà xem.

Điên mất, ỷ mình đáng yêu xong đi đâu cũng ghẹo trai thế này hả?

Jeong Jihoon cũng điên mất.

"Trai đẹp ở đây mà không hôn đi hôn cái thứ xấu xí như anh ta làm gì?" Rapper họ Jeong buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Han - Peanut - Wangho, nam diễn viên thực lực số một Hàn Quốc, người lọt top 100 mỹ nam thế giới do TC Candler công bố lại bị một thằng oắt con hát không ra hát, rên không ra rên chê là thứ xấu xí. Anh đậu ảnh ping một loạt dấu ???

"Mày nói gì đấy hả họ Jeong??" 

Chẳng cần Han Wangho lên tiếng chi cho mang tiếng bắt nạt hậu bối, chủ tịch Choi nãy giờ đi tìm bé yêu của ảnh khắp công ty đã mệt bở hơi tai, đến nơi còn chính mắt nhìn thấy con mèo cam dính sát rạt vào sữa yêu của hắn. 

Choi Hyeonjoon bước vào studio với khuôn mặt đen xì. 

Choi Wooje còn nhìn Jeong Jihoon rồi cười hề hề ngốc nghếch trước khi bị gã anh trai hờ kéo vào vòng tay hắn. 

Choi Hyeonjoon ghen điên lên được, bất kỳ thằng đàn ông nào va vào cuộc đời của Choi Wooje đều dính ngải sữa, Ryu Minseok đã khó đối phó, có sao còn thêm con mèo cam này nữa chứ.

"Bé con này, đã dặn ở trong phòng đợi anh, sao lại trốn ra ngoài này."

Em bé Choi vẫn cười hề hề, như chẳng biết rằng phòng thư ký của chủ tịch Choi đang khóc to bởi do em mà bị trừ lương. 

Vòng tay Choi Hyeonjoon vừa nới lỏng, Wooje lập tức lùi ra sau, chạy tới ôm lấy cánh tay Wangho, cọ cọ mặt vào tay áo anh, như một con mèo con dụi vào chủ.

"Anh ơi, anh xinh quá trời quá đất luôn á!"

Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.
"Wooje, lại đây."

Wooje lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vẫn nắm chặt tay Han Wangho.
"Không đâu, không đâu, U Chê muốn ở cạnh anh đẹp trai áaa!"

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon không chịu nổi nữa, hắn túm lấy cổ áo Wooje, kéo cậu ra xa khỏi Wangho như kéo một con mèo con quậy phá. Wooje giãy giụa, nhưng bị giữ quá chặt, chỉ có thể bất lực kêu lên:

"KHÔNGGG!! TRẢ ANH XINH LẠI CHO U CHÊ!! HU HU HU... ANH HIÊN CHUN XẤU TÍNH QUÁ ĐI À!!!"

Ẻm khóc luôn. 

Hyeonjoon và Jihoon hoảng luôn.

"BÉ YÊU! ĐỪNG KHÓC! ĐỪNG KHÓC! ANH XIN LỖI MÀ!!!" Hyeonjoon vội vàng nhào đến, vỗ vỗ lưng Wooje.

Jihoon cũng sốt sắng hùa theo.

"Ừ đúng rồi! Để anh đánh nó! Nó dám ăn hiếp em!"

Choi Hyeonjoon chừng mắt nhìn Jeong Jihoon, con mèo cam láo toét này vừa mới nói cái gì cơ? Nó dám đánh cả sếp nó á?? 

Con mều cam cũng biết mình vừa lỡ lời với ông anh xã hội kiêm ông sếp nên gã ta vội mím môi che miệng lại. 

Nhưng Wooje càng được dỗ lại càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay quẹt quẹt lung tung.

"Thôi nào, ngoan. Đừng khóc nữa." 

Wangho lúc này mới đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Wooje, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng. Wooje ngước lên, mắt còn ngấn nước nhưng đã nín khóc, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ở cổ họng. Cảm giác giống như lúc nhỏ dì bảo mẫu hay làm với em vậy, quen thuộc đến kỳ lạ. 

"Anh ơi, hay anh theo U Chê về nhà đi, nhà U Chê có Minseokie, có bạn vịt, ở đó hông ai bắt nạt anh đâu." 

***

"Là sang đây ở thiệt ấy hả?"

"Ủa, bé con đã mời thì mắc gì từ chối??"

"Êh ai cho??"

"Wooje ơi, anh về nhé!! Anh trai em không cho anh vào nhà!!"

"Anh Hiên Chun cúc i, U Chê ghéc anh!!"

Thằng già họ Han mất nết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com