Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Cái Nhà Ai Đi Lung Tung Thế Này?

.
.
.

"Choi Hyeonjoon!!!! Không được cho ẻm ăn cái đó!!!"

Choi Hyeonjoon giờ mới biết hoá ra bao lâu nay Ryu Minseok chăm Wooje vất vả thế nào. Cái này không được ăn cái kia không được ăn, không được ăn quá nhiều cũng không được ăn quá ít, phải đúng định lượng.

"Anh ơi, bóc vỏ."

Wooje chìa tay em ra, trong tay là một nắm hạnh nhân khô. Minseok chỉ cho em em tối đa một ngày mười hạt.

Hyeonjoon vừa đút hạnh nhân vào miệng em vừa hỏi.

"Wooje hôm nay muốn đi chơi với anh không?"

Đôi môi mềm như thạch lướt qua đầu ngón tay hắn. Cảm giác không tệ, giá mà được cắn một cái.

"Bạn vịt có được đi hong ạ?"

"Có chứ!"

***

Thật ra Choi Hyeonjoon thấy Ryu Minseok giống bố đơn thân chăm con hơn là hộ lý kiêm luôn quản gia của cái nhà này. Vì Wooje sợ người lạ nên bọn họ không thuê giúp việc, một thiếu gia từ nhỏ chỉ biết cắm đầu vào học như Choi Hyeonjoon thì càng không biết làm việc nhà, nghiễm nhiên lương của Ryu Minseok được tăng gấp đôi khi anh kiêm luôn việc chăm sóc bọn họ.

"Sữa hạt của Wooje, quạt cầm tay, khăn giấy ướt, khăn giấy khô, bánh quy, kẹo sữa bò. Nhớ chỉ được cho em í ăn hai viên thôi nghe chưa đàn anh Choi."

Ryu Minseok nhặt cái này nhặt cái kia để vào cái balo của của Wooje, trông có giống ông bố chuẩn bị đưa con đi nhà trẻ lần đầu không cơ chứ.

"Đúng rồi, còn bình nước." Anh định đeo lên giùm Wooje nhưng chợt khựng lại, quay sang ngoắc vào cổ Choi Hyeonjoon.

CEO Choi một thân vest đắt tiền trên cổ treo lủng lẳng bình nước hình con vịt.

"Minseokie không đi với U Chê ạ?"

"Anh không. Wooje nhớ nghe lời anh Hyeonjoon nha, về nhà anh nấu đồ ăn ngon cho Wooje nè."

Wooje tiến lại thơm má Minseok một cái.

"Bo bo minseokie. Minseokie vất vả rồi ạ."

Trời ơi, em bé của ai mà yêu quá vậy nè.

Ryu Minseok chẳng quan tâm đến Choi Hyeonjoon đang ghen nổ đom đóm mắt, đưa tay lên xoa xoa má bư của em, em bé anh nuôi xinh ngoan yêu quá đi mất.

Chiếc xe dần khuất sau khúc cua, hướng về phía trung tâm thành phố. Wooje chăm chú nghịch ipad của Hyeonjoon, chọc chọc con giun đất trên màn hình cho nó ăn quả táo. Đột nhiên màn hình đen thui chỉ hiện lên hai nút xanh đỏ, Wooje lại chọc chọc vào nút xanh, trên màn hình nhảy ra một cái mặt người khiến em giật bắn mình.

"Gì đây? Choi Hyeonjoon?"

"Anh ơi, có cái chú nào chui ở trong hộp í ạ."

Choi Hyeonjoon đón lấy ipad từ tay em, đầu dây bên kia sập xình ầm ĩ tiếng nhạc lẫn tiếng la hét đàn ông phụ nữ lẫn lộn, mấy cô nàng nóng bỏng mặc bikini đi qua đi lại.

"Đéo mẹ Choi Hyeonjoon, anh kiếm được em nào xinh ngon ngọt nước nhìn ngây thơ vậy? Đụ chưa? Chưa thì để em."

Hyeonjoon lập tức tắt luôn âm thanh cuộc gọi, sau khi đã kết nối với tai nghe mới dám mở lại. Hắn cau mày không vui.

"Lee Minhyung, nếu mày không nói được lời lẽ văn minh thì đừng trách tao khâu cái mỏ mày lại."

"Hời ơi, cùng chỗ anh em share hàng với nhau cả, hàng ngon anh lại diếm ăn một mình."

"Em ấy khác, đừng có động vào em nếu không tao báo Lee Sanghyeok mấy tội của mày."

Không cho bên kia đáp lại, Choi Hyeonjoon cúp máy luôn. Lee Minhyung mang danh công tử ăn chơi bậc nhất cái xứ này, có ai lọt vào tầm ngắm của hắn mà thoát được chứ. 

Choi Hyeonjoon chỉ cho phép Ryu Minseok lại gần em là giới hạn cuối cùng rồi. Không ai được phép cướp em bé của hắn.

Xe dừng ở trụ sở chính tập đoàn nhà họ Choi.

Đế chế gia tộc Choi nằm giữa trung tâm thành phố, Choi Hyeonjoon đưa em lên phòng chủ tịch nằm ở trên tầng cao nhất, để em nhìn xem hắn vì em mà cố gắng đến nhường nào. 

___________________________________________

Oner đã gửi một tin nhắn đến Choi Entertainment Group.


__________________________________________

"Wooje! Có sao không? Sao lại chạy xuống tận đây?"

Cửa phòng thu tầng 7 bị đá bay. 

CEO Choi sợ đến bay cả màu, chỉ đi họp một chút, quay lại đã không thấy bé con còn ở trong phòng chủ tịch nữa, hắn thiếu điều lật cả Seoul lên rồi, Ryu chó điên sẽ giết chết hắn mất. 

Em bé của hắn vẫn hồn nhiên gặm đùi gà, khóe miệng dính sốt tèm lem. 

"Chú đầu bạc này mua gà cho U Chê, anh ăn hong?" 

"Bé yêu ơi, em dọa chết anh rồi. Sao em lại chạy xuống tận đây chứ?"

Choi Hyeonjoon xác nhận em không bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm,

"Ngon á, ăng hong?"

Em bé Sữa vẫn tiếp tục gạ anh trai ăn gà nhưng có vẻ ảnh không thích ăn gà thì phải. Nhưng mà kén ăn là không ngoan, sẽ bị Minseokie la đó. Anh mèo cam với chú đầu bạc cũng không ăn, em đành ăn hết vậy.

Choi Hyeonjoon nhắc thư ký gọi thêm mấy phần gà cho nhân viên phòng thu ở tầng 7 coi như để cám ơn Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon đã trông em giúp.

May mà nhân phẩm đạo đức nhân viên tập đoàn họ Choi không tệ, toàn người đứng đắn chứ nếu gặp người xấu thì hôm nay em bé gặp nguy hiểm rồi.

***

"Minseokie ơi, hôm nay anh mèo cam với chú đầu bạc ở chỗ anh Hiên Chun mua gà cho U Chê ăng ó, ngon nhắm."

"Choi Hyeonjoon. Anh lỗ tai cây hả??? Đã bảo không được cho em ấy ăn đồ lung tung cơ mà???"

Loài máu sét nổi giận thật đáng sợ, CEO Choi cần luật sư gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com