Double Em Bé
.
.
.
Hiếm hoi lắm mới có một ngày Choi Hyeonjoon ở nhà vào giữa tuần để chơi với Wooje, nhưng hắn không chấp nhận Park Dohyeon suốt ngày dán lấy em bé, thật đáng ghét.
Park Dohyeon lúc đó đang ngồi kế bên nhìn Wooje vừa ăn kem vừa ôm bạn vịt bông của ẻm. Má bư của em mềm như mochi, trắng như sữa đậu nành, lại còn lấm lem tí kem ở khóe miệng, không cắn một cái thì uổng!
"Á!!"
Em bé giật mình, que kem rơi bịch xuống sàn, Wooje quay sang nhìn Park Dohyeon, mắt chớp chớp, rồi rơi nước mắt.
Park Dohyeon thật sự đã cạp má em một cái, còn in rõ dấu răng trên mặt,
"Vợ làm rơi kem của U Chê rồi... Minseokie mãi mới chịu mua cho U Chê đó...hức"
Minseok nghe tới tên mình, lập tức quay đầu từ trong bếp bước ra. Thấy Wooje đang lau nước mắt, rấm rứt khóc như thể vừa bị bắt nạt.
"Đồ rắn độc, cậu đã làm gì em ấy??"
Park Dohyeon nắm tay Wooje, giọng đầy vẻ hối lỗi nhưng pha lẫn chút vui sướng, má sữa này cạp đã quá à.
"Anh xin lỗi. Anh sẽ mua lại kem cho em nha? Ba cây luôn!"
Nhưng Wooje rụt tay lại.
"Không thèm đâu...huhuhu không yêu vợ nữa.. Ai bảo vợ làm U Chê giật mình... Ai bảo vợ cạp má U Chê..."
Em bỏ chạy, mặc đồ ngủ, chân mang dép bông hình khủng long, hờn dỗi ra sau vườn. Đi nhanh quá mà không chú ý đến cỏ cây trong vườn mới được Minhyung tưới ướt đẫm, em bị trượt. Cái trượt đó khiến Wooje té ngửa, mông chạm đất, còn bạn vịt bông thì bay một đường cong hoàn hảo qua hàng rào gỗ.
"Á Á Á VỊT CON!!!"
Wooje hoảng loạn bò dậy, đôi dép khủng long văng khỏi chân. Em bé chạy lạch bạch tới hàng rào, ngó đầu qua muốn tìm bạn vịt.
Phía bên kia hàng rào là một khu vườn nhỏ, trồng đầy hoa cúc và bạc hà. Giữa vườn là một anh trai cao lớn, mặc áo len nâu ấm áp, đang ngồi trên ghế đệm, cười rất dịu dàng khi cầm một cục nhỏ xíu.
Cục đó có tay chân, có mắt, có nón len tai gấu, có cả khăn quàng bông bông hình bánh macaron.
Wooje giật mình kinh hãi, nó ngọ nguậy kìa.
"Ủa... gì dzạ..."
Wooje ôm hàng rào, nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn nhìn nữa, hơn nữa bạn vịt bông của em vẫn còn nằm đè lên luống hoa của người ta. Em hít một hơi, dồn hết tất cả can đảm nói vọng qua.
"Chú ơi! Trả bạn vịt con cho em!!!"
Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn thấy Wooje qua hàng rào. Anh mỉm cười, ánh mắt mềm mại trong như nước hồ mùa thu lại dịu dàng như ánh trăng vậy.
"C-Cái đó...... cái đó là gì thế ạ?" Wooje chỉ chỉ vào cục nhỏ xíu trên tay chú.
"À, là con trai anh đó."
"C-...con trai? Là con gì thế ạ? Sao lại nhỏ xíu như thế?"
"Vì nó còn một em bé mới sinh mà."
Đó là một em bé. Một em bé còn nhỏ hơn cả Choi Wooje nữa.
Chú đẹp trai nhặt bạn vịt bông cho em, còn cho em xem em bé của chú nữa. Em bé mềm lắm còn thơm mùi sữa. Wooje chưa bao giờ gặp bạn nhỏ nào thơm như vậy.
Đúng lúc đó, Han Wangho đi ra với bình sữa ấm trong tay, định đưa cho Wooje thì bắt gặp cảnh tượng cả ba bên hàng rào.
"Ơ kìa! Hyukkyu hyung hả? Lâu quá không gặp! Dạo này anh sao rồi? Con lớn quá ha!"
"Cảm ơn Wangho nhiều nha, nhờ em mà tụi anh mới mạnh dạn công khai luôn ấy."
"Có gì đâu, dù sao cũng là chỗ thân quen."
Choi Wooje giờ mới biết hóa ra là chú đẹp trai này là người quen của anh xinh nhà em.
Cánh cửa nhà bật mở, một người đàn ông cao lớn, mặc tạp dề hồng bước ra, tay vẫn còn cầm cái muôi canh, gương mặt sắc lạnh u ám, không ai khác ngoài Song Kyungho, đạo diễn nổi tiếng kiêm người chồng gia trưởng của Kim Hyukkyu.
"Mình à, cơm chín rồi đó."
Choi Wooje vừa ôm vịt bông, ngẩng đầu thì đông cứng tại chỗ.
Là ÔNG KẸ!!!
Tâm trí em tua ngược lại cảnh hôm đi quay MV với Jeong Jihoon. Lúc ấy, anh mèo vừa thấy chú đó là bị ăn mắng liên tục.
"Chú đó chuyên bắt mấy đứa không chịu học thoại. Ông kẹ của kbiz đó!"
Anh mèo nói vậy với Wooje đó. Mặc dù em chẳng hiểu anh mèo nói gì nhưng em vẫn biết ông kẹ là gì.
Chú đó bữa đó cứ lườm lườm em vì lỡ làm rơi cây đũa thần, còn trừng mắt quát anh mèo. Tâm hồn mong manh bé nhỏ của Wooje chưa vượt qua nỗi ám ảnh đó.
Giờ lại thấy ông kẹ bước ra, còn mắt chạm mắt, Wooje run như cầy sấy, rụt ngay ra sau lưng anh Wangho, tay níu áo, mặt sắp khóc đến nơi.
Song Kyungho nheo mắt nhìn kỹ thì...à há!
"Ủa? Cái nhóc đóng MV chung với Jihoon nè. Dễ thương lắm nha."
Gì mà dễ thương chứ, ông kẹ đáng sợ quá mà... T-T
Wooje không dám hé lời, nép sau lưng Han Wangho.
Ding Dong~
Chuông cửa vang lên, giọng quen thuộc vang tới.
"U Chê~anh tới nè~ Mở cửa đi, anh mang đồ ăn cho em đó~~"
Là anh mèo! Jeong Jihoon!
Wooje quay đầu nhìn ra cổng, thấy dáng anh mèo lấp ló ở ngoài với hai túi lớn túi nhỏ, tay kia còn vẫy vẫy với em
Em chạy như bay về phía cổng, gào to.
" ANH MÈOOOOOOOOO!!!"
Đu phắt lên người Jihoon như con koala, hai chân quắp chặt lấy hông Jeong Jihoon, tay quàng qua cổ áo hắn, mặt úp vào hõm cổ con mèo cam, không dám ló ra.
"Bé sao thế?" Jeong Jihoon loạng choạng cố đứng vững, còn đỡ em khỏi bị ngã vừa hỏi.
"Ông kẹ kìa... ông kẹ đang đứng đó... đừng để ông bắt em..."
Wooje khóc rưng rức.
"Ổng từng trừng mắt với em đó... em nhớ rõ lắm..."
Song Kyungho - ông kẹ dọa trẻ con - chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả.
*
* *
Choi Hyeonjoon lại có một sự phiền não mới, con mèo cam vừa được nhập hộ khẩu vào nhà.
Lí do hả?
Tại Wooje thích.
Anh mèo Jeong Jihoon sẽ bảo vệ U Chê khỏi ông kẹ Song Kyungho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com