Lời Mời Của Oner
.
.
.
Choi Hyeonjoon không ngờ có một ngày, ngôi nhà yên tĩnh của mình lại nhộn nhịp đông người như thế, vốn dĩ ngay từ đầu hắn chỉ mua nhà rộng một chút nhưng hiện tại xem ra chủ tịch Choi nên suy nghĩ đến việc mua luôn căn nhà bên cạnh, đuổi hết "đám người dư thừa" qua căn bên đó là được.
Nhưng có thể là do hắn quá bận, việc đó bị hắn quên khuấy đi mất
***
Một buổi chiều đầy nắng thì con mèo cam đột ngột gào rú lên khiến toàn bộ tầng 7 đều nhìn về phía phòng thu, cái tổ của prod Oner và rapper Chovy, hình như hơn nửa năm rồi bọn họ chẳng cho ra thêm một tác phẩm nào ra hồn cả (không nói đến mấy bài rap diss lúc nửa đêm của Jeong Jihoon trên mạng nhé, đó chẳng thể nào được Moon Hyeonjoon coi là nghệ thuật cả)
"Điên rồi sao? Mày điên rồi Oner!! Mày bắt một rapper ngầu lòi như tao phải hát nhạc tình. Nó sẽ thành chuyện cười của cả cái giới underground này đấy thằng chóooooooo."
Moon Hyeonjoon nhăn mặt xoa xoa cái lỗ tai, với tông giọng quãng tám này thì Jeong Jihoon thích hợp đi làm ca sĩ opera hơn là rapper.
Họ Moon cũng chẳng biết tại sao cả, cảm hứng sẽ thường đến một cách bất chợt, hắn nhớ đến nhóc em trai chủ tịch, bé con khá đáng yêu, chẳng hiểu sao người thường viết nhưng con beat cháy hơn cả free fire lại viết ra bản nhạc giống như thể những con sóng dịu dàng vỗ về mối tình đầu ngọt ngào vậy.
Nhưng hắn làm Jeong Jihoon phát điên, con mèo cam vừa mới rap diss một đứa mới vào nghề khiến nó phát khóc ngay trên sân khấu, mà giờ thế quái nào lại bắt hắn rap nhạc tình, nhưng Jihoon lại nhận ra hình như không đúng lắm.
"Này, có phải mày đang yêu không?" Ánh mắt của Jihoon nhìn như muốn xuyên thủng Moon Hyeonjoon.
"Không có. Anh đừng có mà truyền thông bẩn." Moon Hyeonjoon lảng tránh ánh mắt của Jihoon.
Con mèo cam cũng dễ lừa, qua loa vài câu là xong chuyện.
Chiều hôm đó Moon Hyeonjoon lại khăn gói đồ đạc đi tìm thằng bạn thân trời đánh đã mất tích bấy lâu, nghe nói nó cũng chơi chung với Choi Hyeonjoon, biết đâu có thể nhờ vả bé yêu kia làm muse trong MV của hắn.
Không em thì chẳng có muse nào cả, hoặc có thể con mèo cam sẽ phải đóng MV một mình.
"Cái địa chỉ gì mà khó tìm."
Moon Hyeonjoon nhìn thằng bạn mịnh đầu bù tóc rối như tổ quạ đi ra mở cửa nhà. Lạ lắm, chẳng lẽ sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Lee thì thằng nhóc Lee Minhyung này đi ở đợ cho nhà giàu, trông cái nhà to tổ bố này giống nhà tài phiệt hơn ấy nhỉ, tội nghiệp, chẳng lẽ nó đã sa cơ đến mức đó.
"Làm gì mà ngẩn ra đó, vào trong đi."
Moon Hyeonjoon chẳng ngờ thằng gấu bự bạn mình lại ở chung với em bé vịt con dễ thương kia.
Choi Wooje vốn đang chơi xếp gỗ cùng với Park Dohyeon vừa nhìn thấy hắn đã cười híp cả mắt vẫy tay.
"Chú đầu bạc. Chú có mua gà cho U Chê không?"
Park Dohyeon bị hắn cướp mất sự chú ý của Wooje thì quay đầu nhìn Moon Hyeonjoon đầy vẻ khó chịu. Bình thường trong nhà hắn đã là người bị ghét nhất, nên hắn đem tất cả mũi tên uất hận lên người tên Moon Hyeonjoon này.
Từ ngày dọn vào đây ở, Park Dohyeon gần như không rời Wooje nửa bước. Dù bị mọi người nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, hắn vẫn mặt dày dính lấy em bé như sam, luôn miệng dỗ dành, đút em ăn cơm, thậm chí là vén tóc cho em mỗi khi Wooje cúi đầu ăn. Biết rõ bé yêu thích skinship, lại biết rõ em bé dính mình, Park Dohyeon khiến cho mấy người khác trong nhà tức điên.
Hôm nay là ngày nghỉ nên chẳng ai ra ngoài cả, vừa hay có người lớn trong nhà ở đây nên Moon Hyeonjoon cũng nhanh chóng mở lời với mọi người chuyện muốn Wooje quay MV chung.
Park Dohyeon vừa nghe đã đen mặt ngay lập tức. Hắn nhìn Moon Hyeonjoon như thể anh ta chỉ cần mở miệng thêm nói một chữ nữa thôi là sẽ bị đá ra khỏi cửa.
"Tôi phản đối." Dohyeon kéo Wooje ra sau lưng mình. "Mọi người phải rõ bệnh tình của em ấy chứ."
Wooje liền bấu lấy tay hắn, lí nhí tiếp lời: "Vợ không cho, nên U Chê không đi đâu."
"Là chồng" Dohyeon nhấn mạnh, quay lại sửa miệng cho em. "Anh là chồng, không phải vợ, nói bao nhiêu lần rồi mà không nhớ!"
"Dạ vợ." Wooje dạ lại, ngoan đến mức cả phòng phải lặng vài giây. Bình thường là ẻm khóc la um sùm khi bị quát như vậy rồi đó nhưng mà với con loopy này thì lại ngoan ngoãn đến lạ.
Ryu Minseok lườm nguýt Park Dohyeon.
"Nhưng cũng không thể giữ em ấy trong lồng kính mãi được. Nếu Wooje đã có thể tự do biểu đạt cảm xúc, thì cũng nên dần làm quen với các hoạt động xã hội."
Han Wangho gật đầu phụ họa theo.
"Tiếp xúc với môi trường xung quanh sẽ giúp Wooje hồi phục nhanh hơn. Đương nhiên, cần có người giám sát, nhưng không thể cấm đoán tuyệt đối."
Park Dohyeon nheo mắt nhìn cả hai. "Mấy người dễ nói vì không phải người đêm nào cũng phải ôm em ấy khi em ấy khóc trong mơ. Tôi không cho là hoạt động xã hội giúp gì được cho em ấy bây giờ."
Minseok nhướng mày. "Thế do ai mà Wooje thành ra như vậy?"
Câu nói vừa rơi xuống, cả không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hẳn. Park Dohyeon nhìn thẳng vào mắt Ryu Minseok, không nói gì. Nhưng bàn tay anh siết chặt tay Wooje hơn.
Wooje dường như cũng nhận ra bầu không khí trong nhà không đúng lắm, em cúi đầu vò vò vạt áo, đong đưa cánh tay của Dohyeon.
"Vợ giận hả?? Nhưng U Chê ngoan mà, U Chê đâu có làm gì sai đâu..."
Dohyeon khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu em. "Anh không giận, bé yêu là ngoan nhất nhà."
Sau cùng bọn họ vẫn thoả hiệp, bé yêu Wooje có thể đóng MV của Moon Hyeonjoon nhưng với điều kiện tất cả các anh đều phải đi theo giám sát bé yêu.
Còn Moon Hyeonjoon thì cười không khép miệng được, hắn nghĩ sau này kiêm luôn nghề đạo diễn cũng không tệ, để tất cả các bài hát của hắn chỉ có một muse duy nhất đó là em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com