Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vịt Con Trốn Đi Chơi Cùng Mèo Cam

.

.

.

Lee Minhyung đã bị chú ruột đuổi khỏi nhà họ Lee sau vụ quyền thừa kế rồi. Giới nhà giàu mà, chuyện này với Choi Hyeonjoon mà nói...

Tin, tin thế đéo nào được?! 

Đó là khi Choi Hyeonjoon nghe xong câu chuyện của thằng gấu bự này đã phải thốt lên. Hắn không tin Lee Sanghyeok thật sự nhẫn tâm vì đống gia tài kếch xù kia mà đuổi thằng cháu một tay mình chăm lớn ra khỏi nhà được.

"Rồi sao? Đó là lí do mày mò vào nhà tao như ăn trộm để bị hai đứa chúng nó đánh?"

"Thiệt! Giờ em của anh từ thiếu gia nhà giàu thành ăn mày nè."

Lee Minhyung nói thật, anh ta bị đuổi khỏi nhà họ Lee mà chỉ có bộ quần áo cùng vài đồng lẻ trên người thôi. Lẽ ra hắn sẽ không tìm đến Choi Hyeonjoon đâu, có thể vay mượn bạn bè xung quanh mà, nhưng mà bạn hắn, bạn cái l*n.

Không ai chìa tay giúp Lee Minhyung trong tình thế này cả, hắn từng nghĩ Choi Hyeonjoon cũng sẽ như thế vì trong đám con cháu nhà họ Choi, kẻ bò ra từ địa ngục như Choi Hyeonjoon thì chỉ quan tâm lợi ích, không mang đến lợi ích thì chẳng có giá trị gì cả, thường thì người thừa kế các gia tộc đều như thế nhưng hắn vẫn muốn đến thử một lần.

"Giúp em lần này đi"

Choi Hyeonjoon hơi do dự một chút, bọn họ là anh em chí cốt, ăn nhậu có đôi, chơi bời có hội, không lẽ lại mặc kệ.

Ryu Minseok đột nhiên đưa tay véo mạnh hắn một cái, trừng mắt nhìn người trả lương cho anh.

Choi Hyeonjoon bất đắc dĩ, khều khều Choi Wooje đang uống hot choco ngon lành mà vẫn dính cứng anh hộ lý của nó.

"Wooje à, Wooje có muốn Minhyung ở lại nhà mình không?"

Em nghiêng đầu nhìn Lee Minhyung, ánh mắt tội nghiệp của anh gấu bự giống bạn vịt con trên ti vi lắm.

"Có!"

"Wooje ơi, Wooje à, sao Wooje của chúng ta lại đáng yêu vậy nhỉ?"

Lee Minhyung muốn nhéo cặp má bư kia quá đi à, hình như hắn biết quy luật sinh tồn trong cái nhà này rồi, cứ nịnh bé con này, kiểu gì cũng OK tất.

Wooje thả cốc hot choco rơi oạch xuống sàn, gục đầu lên vai Minseok dụi dụi.

"Minseokie, U Chê buồn ngủ quó."

"Ừ ừ, lên phòng anh dỗ ngủ."

Ryu Minseok đưa em lên trên, còn không quên quay lại trừng mắt nhìn như muốn xuyên thủng Choi Hyeonjoon khiến hắn cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Đồ ngu này, mù cũng biết con gấu kia có ý đồ với Wooje, họ Choi họ Lee gì đó, rồi biết tay với ông, Minseok nghĩ trong lòng.

Lee Minhyung thành công ở lại nhà Choi Hyeonjoon với tư cách người giúp việc mới, đúng hơn là chân chạy vặt không lương cho Ryu Minseok, không sao, miễn là bao ăn ở, hắn chịu khổ tý cũng được.

***

Choi Wooje hôm nay đã học được cái tự bóc vỏ hạnh nhân rang bơ, em ta cho vào mồm rồi cắn vụn, vỏ nhân lẫn lộn trong miệng, vụn vỏ xiên cả vào lợi, chẳng ngon gì cả nên phải vội vã nhè ra rồi khóc ầm lên ấm ức.

Tóm lại là vẫn phải nhờ đến các anh bóc vỏ hạt, vừa ăn vừa mếu bảo nó bắt nạt em.

"Nào Chớp, không được bỏ rau vào bát Minhyung nữa. Bé yêu không nghe lời Minseokie hyung nữa sao?"

Ryu Minseok biết ngay Lee Minhyung chẳng phải thứ tốt đẹp gì, từ lúc hắn đến, Wooje biếng ăn rau hẳn, toàn lén bỏ vào bát con gấu kia. Hôm nay thì bị anh bắt tận tay rồi nhé.

"Nhưng rau không ngon, U Chê không thích đâu ạ. Minseokie đừng bắt U Chề ăn nữa..." Lại mếu mếu sắp khóc.

Dạo này không những không ngoan mà còn học xấu nữa nhé, hở chút là mếu nhưng không khóc, hở chút là giãy ra sàn nhà lăn lộn ăn vạ.

Ryu Minseok liếc xéo hai kẻ đâu xỏ dạy hư em, hai gã cũng biết cơn thịnh nộ của người lùn nên chỉ cúi gằm mặt ăn cho xong bữa sáng.

"Há miệng, anh đút!"

Em biết chẳng thể nào tránh khỏi bầy quái vật rau xanh dở ói kia, đành ngoan ngoãn ăn vậy. Ăn xong lại ngoan ngoãn ôm eo anh Minseokie của ẻm, lí nhí xin lỗi vì không nghe lời.

Haizz, vừa ngoan vừa mềm xèo như vậy, Minseok làm sao giận nổi.

Họ Ryu vừa ôm vừa vuốt tóc em quay qua nói với Lee Minhyung.

"Lee Minhyung, ăn nhanh rồi đi siêu thị, nhà hết đồ dự trữ rồi."

Vì Minseok và Minhyung phải đi mua đồ dự trữ để cả cái nhà này không chết đói nên Choi Hyeonjoon lại xách em bé đến tập đoàn.

Làm CEO kiêm chủ tịch của một tập đoàn thì ai cũng biết rồi đấy.

Bận!

Nên là anh Choi đặc biệt dặn phòng thư ký phải trông chừng cái em bé này, nếu như còn để em đi lạc giống lần trước thì cứ đợi mà bị trừ lương đi. Nhưng chẳng hiểu sao em ta vẫn trốn được các anh các chị phòng thư ký rồi chạy tót ra ngoài chơi.

Đang núp sau tấm rèm trốn đợi anh Hiên Chun đi tìm thì chợt thấy bóng dáng quen quen lướt qua.

Anh mèo!!  (⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠!

"Anh mèo! Hôm nay anh có mua gà hong??"

Wooje đột nhiên nhảy ra làm Jeong Jihoon suýt đứng tim, sau khi định thần lại mới nhìn rõ là em trai chủ tịch. Chắc lại được anh trai dẫn đến công ty chơi.

"Bé con má sữa này, doạ chết anh Chovy rồi. Không có nha, nay anh hết tiền mua gà rồi! Xin anh trai của em ấy."

Wooje nhớ đến lần trước đòi anh Hiên Chun mua gà, nhưng mà ảnh hỏng có mua, về nhà ảnh còn bị Minseokie mắng, phạt úp mặt vào tường.

Em đáp lại Jeong Jihoon không chút do dự.

"Hông có, anh Hiên Chun làm gì có tiền mà mua gà."

Jeong Jihoon há hốc mồm.

Ôi em ơi, thế cái tập đoàn to tổ bố này là của ai? Anh của em không giàu thì ai giàu nữa? Mà em kêu ổng không có tiền.

"Tóm lại là anh không có, bé về kêu anh trai bé kiếm tiền mua cho đi. Anh nghèo rồi."

Cơ mà Jeong Jihoon nghèo thật. Vốn liếng dốc hết vào album sắp ra mắt rồi, nếu không Lee Minhyung đến tìm anh vay tiền thì anh đã có cho hắn vay rồi.

"Anh mèo đi đâu dzọ?"

"Đi kiếm tiền."

"Cho U Chê đi với. U Chê cũng muốn kiếm tiền mua gà."

Thế là sau lưng rapper Chovy có một cái đuôi lon ton theo sau.

Tới studio ở tầng 10 của toà nhà, Jeong Jihoon thay xong đồ cho set chụp hình ngồi vào bàn trang điểm, không chú ý đến bé con đang ngó đông ngó tây vì lạ lẫm.

Thấy cái cô đó cầm cái chổi bé xíu quét qua lại trên mặt anh mèo giống Minseokie cầm chổi quét anh gấu quá. Wooje không nén nổi tò mò hỏi.

"Anh mèo là con mèo không rửa mặt ạ? Nên chị kia mới cầm chổi quét bụi trên mặt anh mèo. Mặt anh mèo dơ quá, toàn là bụi không nè."

Cưng ơi, bụi này là phấn trang điểm mà.

Chuyên viên trang điểm nhịn cười đến nỗi run cả tay, đánh khối bị lệch luôn mà. Bé con này ẻm đáng yêu mà ẻm hài quá.

Jeong Jihoon mím môi véo véo má sữa của em.

"Ngoan nào, yên cho các chị còn làm việc, anh còn kiếm tiền mua gà cho."

Mềm mượt quá, nịnh tay quá, muốn véo cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com