Vợ Của Em Bé ???
.
.
.
Sau khi khóc tới lả đi và doạ cho Wangho lẫn Minhyung một trận thì em bé mơ hồ có dấu hiệu phát sốt.
"Sốt 38.5 độ."
Wangho đắp khăn ướt lên trán em để giảm nhiệt, anh đưa tay sờ lên mặt em. Bé con nên được sống vui vẻ chứ không nên bị quá khứ giày vò như thế này.
"Do...hyeon...dohyeon...đừng đi...đừng bỏ em."
Wooje siết chặt tay Han Wangho đến phát đau, như cố níu giữ người tên Dohyeon trong giấc mơ của em lại. Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt em. Wangho đau lòng quệt nhẹ vệt nước mắt kia đi.
"Wooje ngoan, anh không đi đâu cả."
May là không sốt cao, nếu không cả nhà sẽ đau lòng chết mất.
Bé ngoan thì không khó chăm cho lắm. Ngủ tới chiều vẫn tự mò xuống nhà tìm đồ ăn do bị đói tỉnh.
Anh xinh của em vẫn đang nấu cháo trong bếp. Wooje ôm lấy anh từ phía sau, cả người gục lên vai anh, lí nhí.
"Anh ơi~ Đói..."
"Ngoan, để anh đỡ bé ra ngồi cùng anh gấu rồi lấy đồ ăn cho yêu nhé."
"Dạ."
Nồi cháo sôi lục bục trên bếp thơm ngào ngạt khắp nhà, Han Wangho không hay nấu ăn vì tính chất công việc chứ anh mà trổ tài thì hơn cả đầu bếp Michelin nhé.
Wooje ngồi trong lòng Minhyung lim dim mắt, anh gấu vẫn múc từng thìa cháo đưa vào miệng em, lúc ốm này ngoan hẳn, không chê bông cải xanh dở nữa.
"Miếng cuối cùng rồi, há miệng nào."
Cách một lớp dán hạ sốt mà gò má Minhyung vẫn cảm nhận được sự nóng bừng từ trán em truyền đến, Wooje rúc cả người vào lòng anh gấu, lim dim mắt, em muốn chơi gấu bông nhưng em lại mệt đến mức chẳng nhấc nổi tay nữa.
"Anh ơi, bao giờ Minseokie mới về?"
Han Wangho mang thảm tới đắp cho em, vừa áp mu bàn tay lên má em để xem thử nhiệt độ vừa dỗ dành em bé.
"Bé yêu ráng chờ một lát thôi, Minseokie đang trên đường về rồi."
Vừa nói dứt câu đã nghe thấy tiếng bấm mật khẩu ngoài cửa, Minseok quên cả tháo giày, chạy đến bên cạnh Wooje, nắm tay em, vẻ mặt lo lắng sắp khóc.
"Chớp à, chớp có sao không?"
Wooje nhìn thấy anh thì bắt đầu mếu, cố gắng nhấc người khỏi bờ vai Minhyung, gục đầu trên vai Minseok mà khóc.
"Anh ơi, U Chê sợ...híc."
"Không sao cả, anh đây."
Bé yêu bị phụ thuộc nhiều vào Ryu Minseok, kể cả khi em sợ hãi nhất hoặc đau khổ nhất cũng vô thức mà nhìn dáo dác khắp nơi để tìm anh.
Minseok hôn lên vành tai em, thì thầm rằng không sao cả, cho dù có như thế nào, Minseokie của em vẫn luôn ở đây với em.
Wooje ngẩng lên với khuôn mặt tèm lem nước mắt, vì vẫn đang ngồi trên đùi Lee Minhyung nên em tựa vào vai hắn, cái tay xinh xắn lại chọt chọt vào bụng Minhyung, khoe với Minseok thứ kỳ lạ em vừa phát hiện ra.
"Anh ơi, bụng anh gấu mềm."
Các anh đều dở khóc dở cười, Wooje đáng yêu quá rồi đấy.
"Sao mày còn dám trơ trẽn đến đây hả Park Dohyeon?"
Đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng giận dữ của Choi Hyeonjoon, tiếng quát to bỗng nhiên xuất hiện khiến bé yêu giật mình víu chặt lấy cổ Minhyung, cả người căng cứng không dám nhúc nhích.
Rồi như load được từ khoá quan trọng, Choi bé như được bật công tắc mà lao nhanh về phía cửa tìm Choi lớn.
"Vợ...."
Nhìn thấy chàng thanh niên trước cửa đang bị anh Hiên Chun la mắng, em lật đật chạy đến một cách siêu vẹo, chắn trước mặt anh ta.
"Đừng mắng vợ U Chê mà..."
Choi Hyeonjoon vừa tức điên mà vừa thương em, hắn mới nhận được tin em bị sốt đã lập tức bay từ nước ngoài về chỉ để ở bên cạnh em thế mà lại chạm mặt cái kẻ là nguồn cơn của mọi chuyện.
Em bé vừa mếu khóc vừa chóng mặt vì cơn sốt nhưng vẫn cố lê thân thể đến che chắn cho người đó. Wooje quay lại úp mặt vào lồng ngực người kia, hay tai ôm chặt lấy anh ta.
Choi lớn tức đến khó thở.
Năm đó không phải tự nhiên mà Wooje phát sốt dẫn đến bị ngốc như hiện tại. Nhà Choi và nhà Park ở cạnh nhau, bọn nhỏ cũng chơi thân đến mức Wooje trở về thường xuyên khoe với dì bảo mẫu em sẽ cưới anh hàng xóm làm vợ. Nhưng rồi...
"Năm đó mày biến mất không một lời từ biệt, Wooje đã chạy đi tìm mày giữa cơn mưa tầm tã. Em ấy đi khắp khu phố, gọi tên mày trong tuyệt vọng. Cuối cùng đã ngã gục ngay giữa đường, sốt cao đến mức co giật. Sau hôm đó, Wooje không bao giờ trở lại như trước. Em ấy trở nên chậm chạp, nói năng lộn xộn, chẳng còn biết cái gì là thật là mơ... Mày biết không hả, Park DoHyeon? Mày là người đã giết chết em ấy. Vậy mà mày còn trơ trẽn đến đây?!"
Cái miệng của Choi Hyeonjoon giống như không hồi chiêu mà xả ra một tràng dài, đó là những uất ức mà từng ấy năm em bé đáng thương của anh phải chịu đựng.
"Thì ra là cậu."
Han Wangho mắt đỏ lừ nhìn Park Dohyeon. Anh thật sự, muốn lao lên đánh cho gã đó một trận.
Mẹ anh từng làm bảo mẫu cho nhà giàu để gồng gánh viện phí cho ba anh và nuôi cả nhà mấy miệng ăn, nhưng rồi bà ấy bị đuổi việc chỉ vì một lí do vớ vẩn, không trông chừng con của họ để thằng nhóc dầm mưa đến phát sốt.
Bà ấy sau đó còn không tìm được nổi một công việc tử tế, tiến cũng không kiếm được nhiều như trước nữa, không trả nổi tiền viện phí cho chồng mình, phải chính tay rút ống thở của chồng để ông ấy ra đi thanh thản.
Nếu không phải Choi Wooje con đang ở trong vòng tay của Park Dohyeon, thật sự Han Wangho đã lao lên đấm Park Dohyeon rồi.
"Không được la vợ của U Chê mà~ Anh Hiên Chun đừng la ảnh..."
Bé con buông đôi tay đang câu lấy cổ Park Dohyeon ra, loạng choạng đi đến ôm lấy Hyeonjoon như đang vuốt lông con mèo giận dữ, dụi dụi mặt vào cổ anh Hiên Chun để lấy lòng.
Park Dohyeon không trốn tránh, không thanh minh, cũng không tìm cách giải thích.
Giọng Dohyeon trầm khàn như đã nghẹn nơi cổ họng.
"...Tôi xin lỗi."
Dohyeon hít một hơi, cúi đầu thật thấp, giọng anh run lên.
"Tôi quay lại vì tôi biết tất cả mọi chuyện là do mình. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu mọi người cho phép."
"Chịu trách nhiệm?" Giọng Minseok lạnh lùng vang lên, "Bằng cách nào??"
Kẻ làm tổn thương Wooje có xứng đáng được tha thứ không?
Không.
Chẳng ai đang đứng ở đây lại muốn tha thử cho nguồn cơn của mọi chuyện dễ dàng như vậy cả.
Dohyeon không trả lời. Anh chỉ lặng nhìn Wooje.
"Vợ không được bỏ U Chê nữa nha." Wooje lại loạng choạng chạy đến nắm tay hắn, áp lên má mình. Dohyeon nhìn em như thế này, khoé mắt lại cay xè.
"Được, cho dù có chết Park Dohyeon cũng sẽ chết bên cạnh em."
***
"Mình cho thằng đó vào nhà thật hả anh?"
"Nếu không cho thì Wooje sẽ chạy theo nó mất."
"Sao anh Wangho lớn mà anh Wangho hèn quá vậy?"
"Không phải hèn. Tao chỉ thương bé yêu thôi."
Trong nhà của Choi Hyeonjoon lại có thêm một con loopy kể từ ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com