Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

D1 (1)

"Uida..."

Choi Wooje ôm cái đầu đau nhức thức dậy với trạng thái cơ thể tê buốt như vừa bị kim châm kiến cắn. Đập vào mắt em là một không gian xa lạ với ánh đèn mờ mờ ảo ảo ngả ánh vàng hoàng hôn, nhưng trông âm u đến kì dị.

Wooje lắc nhẹ đầu tìm kiếm chút tỉnh táo. Em rảo mắt nhìn quanh.

Hả?

Tại sao cả Park Dohyeon, Kim Geonwoo và Han Wangho đều có mặt ở đây vậy?!

Chẳng phải Park Dohyeon đang bị bố mẹ cấm túc ở Daejeon, Kim Geonwoo đang đi học ở Incheon, còn Han Wangho đang làm việc ở Seoul sao? Tại sao bọn họ lại có mặt ở đây? Và đây là nơi quái quỷ nào vậy?!

Choi Wooje hoảng loạn nhìn quanh, như một con thú nhỏ lạc vào hang động của lũ thú ăn thịt. Em lùi về một góc giường. Park Dohyeon đang gục đầu ở mép giường, nghe động thì tỉnh dậy. Gã vẫn nhạy bén như mọi khi.

"Tỉnh dậy rồi hả, Choi Wooje. Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy, bé-yêu." Gã lạnh giọng nói, hai chữ "bé yêu" được nghiến răng kéo dài ra cực kỳ khó chịu, đủ để người nghe hiểu được hàm ý mỉa mai của nó. Choi Wooje không rét mà lại run.

Park Dohyeon là người tính tình điềm đạm, tuy ăn ngay nói thẳng nhưng chẳng bao giờ cáu gắt với ai. Để mà chọc được gã điên máu như vậy, đúng là chỉ mình Choi Wooje có thể.

"Choi Wooje. Đừng quên ở đây còn có ai." Một giọng nói lanh lảnh cất lên. Cái chất giọng lảnh lót như thế này thì Wooje đã quen tai quá, là Han Wangho.

So với Park Dohyeon, thì Choi Wooje càng sợ Han Wangho hơn.

Anh ta không những mắng người rất hay, mà cách hành hạ người khác cũng rất đặc biệt. Choi Wooje không biết mình đã chặn bao nhiêu tài khoản mạng xã hội và số điện thoại của Han Wangho, à, cả email nữa. Cũng không biết mình đã phải xóa bao nhiêu cái tài khoản mạng xã hội, số điện thoại và email khi bị Han Wangho tìm thấy. Và đã phải bao nhiêu lần chuyển nơi ở chỉ trong vòng nửa năm vì bị Han Wangho tìm ra.

Em đã chạy trốn khỏi Han Wangho hơn nửa năm nay rồi. Cứ tưởng đã thoát khỏi anh ta, không bây giờ lại đụng độ anh ta ở đây, mà còn có cả Park Dohyeon nữa chứ. Phen này đúng là chết thật rồi.

Choi Wooje để ý đến một góc khác, nơi Kim Geonwoo đang ngồi im lặng.

Ít nhất thì, em có thể an tâm về hắn ta. Kim Geonwoo thoạt nhìn to con nhưng lại là một người cực kỳ lành tính, có thể ví von hắn ta hiền lành như một thiên thần vậy. Geonwoo chưa từng nổi nóng với bất cứ ai cho dù người ta là người có lỗi với hắn. Geonwoo chưa từng nổi giận với Choi Wooje, kể cả khi hắn phát hiện em lừa dối hắn để bỏ theo Han Wangho.

Kim Geonwoo chưa từng một lời trách cứ, dù rằng tài khoản mạng xã hội hay số điện thoại của hắn, Wooje chưa chặn một cái nào cả. Geonwoo luôn là người chấp nhận thiệt thòi.

Nhưng hắn lại là kẻ Choi Wooje không muốn chạm mặt nhất.

Vì đối với Park Dohyeon hay Han Wangho, thì em không có chút hối hận nào về những việc đã làm với họ. Nhưng với Geonwoo thì khác, vì hắn ta quá hiền lành nên em cảm thấy rất có lỗi với hắn. Việc chạm mặt hắn ở đây khiến Choi Wooje cảm thấy bản thân là một đứa khốn nạn đến tột cùng (dù em đúng là như thế).

"Geonwoo à, em..." Wooje ngập ngừng gọi tên hắn. Kim Geonwoo chỉ đơn giản ngẩng nhẹ lên nhìn thoáng qua khuôn mặt em, rồi lại quay sang chỗ khác. Hắn nhắm mắt im lặng, không muốn nghe em nói.

"Sao vậy Choi Wooje? Em đang cố tỏ ra đáng thương để cậu nhóc bảo vệ em khỏi bọn anh hả? Ôi, đứa trẻ này thật là ma mãnh. Có biết tôi đã phải vất vả như thế nào khi tìm em không hả? Choi Wooje. Mẹ kiếp!"

Han Wangho vòng ra sau túm tóc em, nói một cách nhẹ nhàng rồi càng lúc càng lớn giọng dữ tợn và ghì mạnh. Choi Wooje đau đến chảy nước mắt. Thấy em khóc, Park Dohyeon lại ra vẻ thương hoa tiếc ngọc.

"Thôi nào, Han Wangho. Tôi biết anh rất tức giận nhưng đừng phá hủy cái khuôn mặt đáng yêu đó. Dù gì cái khuôn mặt đó cũng đã lấy đi của tôi gần cả tỷ won đấy, anh trai ạ. Nếu bị gì thì tiếc lắm." Vừa nói, gã vừa dùng ngón tay lau nước mắt bên khóe mắt của Wooje, rồi véo nhẹ vào chiếc má mềm như cưng nựng.

Choi Wooje vừa đau đớn vì bị Han Wangho túm tóc, vừa sởn gai óc vì những cái chạm của Park Dohyeon. Em biết, miệng gã nói vậy nhưng chưa chắc gã đã nghĩ vậy. Park Dohyeon là một tên điên biết kiểm soát cơn bệnh, chẳng ai biết lúc nào gã sẽ phát điên trừ chính bản thân gã. Em sợ hãi vô thức nhìn về phía Kim Geonwoo, hắn im lặng dõi theo mọi thứ từ đầu đến cuối, lắng nghe từng câu từng chữ buộc tội em mà không một lời bình.

Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, nhưng Wooje biết, hắn sẽ không giúp em, cho dù em có quỳ xuống van xin nài nỉ thế nào đi chăng. Vì nếu Geonwoo muốn giúp, thì đã lên tiếng nói đỡ cho em ngay từ lúc bị Han Wangho túm tóc rồi.

"Này Choi Wooje, đừng có tỏ ra đáng thương với thằng bé ấy nữa. Chính em là người đã phản bội cậu ta để đi theo anh mà, phải không? Lúc biết chuyện này anh đã bất ngờ lắm đó, không ngờ anh lại là kẻ đã chen chân vào hạnh phúc của người khác. Chỉ tiếc lúc bên nhau em chưa bao giờ nói cho anh nghe chuyện đó, nên anh không được trải qua cái cảm giác ăn trái cấm thú vị ấy. Tệ thật nhỉ, Wooje. Tệ thật đấy..."

Han Wangho càng nói càng giật mạnh tóc Wooje, rồi cuối cùng đập mạnh mặt em xuống gối và ấn chặt xuống, không cho em thở. Choi Wooje ngộp thở vùng vẫy tay chân trong bất lực, mặt mũi đỏ bừng, nhưng Han Wangho dường như chẳng có ý định buông tay.

"Thôi nào, tôi đã nói là đừng phá hủy khuôn mặt đáng yêu đó mà." Park Dohyeon nhàn nhạt nói, gã giữ lấy cánh tay đang ấn đầu Choi Wooje vào gối của Han Wangho kéo ra. Wangho thả tay ra, mắt vẫn không rời khỏi cái đầu bồng bềnh tóc ngẩng lên cố gắng tìm lại hơi thở.

Khuôn mặt đỏ bừng với mơ hồ nước mắt thật là gợi dục làm sao.

"Được thôi." Han Wangho khép hờ mắt gật đầu nói với Park Dohyeon, nhưng giống như đang vu vơ tự nói với bản thân hơn.

Park Dohyeon không quan tâm đến Han Wangho, gã vươn vai duỗi tay căng cơ như một con mèo, uể oải nói.

"Chà, vậy bây giờ phải làm gì giết thời gian đây ta? Theo như cái bảng điện tử treo ở trên đó thì chúng ta sẽ bị nhốt ở đây trong vòng 7 ngày, hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Nếu không làm gì thì chán lắm."

Nghe gã nói, Choi Wooje mới hướng mắt nhìn lên trên, và em thấy một cái bảng điện tử khá lớn lơ lửng trên không. Bên trong có ghi những dòng chữ:

"Căn phòng không có lối thoát, không tồn tại. 7 ngày để hối hận về tội lỗi của bạn. Hiện tại: Ngày 1."

7 ngày để hối hận về tội lỗi của bạn. Choi Wooje bất giác rùng mình. Em sẽ phải đây trong suốt 7 ngày, với những kẻ đầy oán hận này sao? Hối hận về tội lỗi...

Choi Wooje cảm thấy vô cùng bất an.

Park Dohyeon nhìn em, mỉm cười dịu dàng, nhưng chỉ khiến em vô cùng sợ hãi. Gã từ tốn nói rất nhẹ nhàng: "À, chẳng cần phải lo là chán đâu nhỉ, vì chúng ta có Choi Wooje ở đây mà."

Nói rồi, Park Dohyeon bò lên giường tiến đến gần em, gã miết nhẹ chiếc áo hoodie màu lam, nắm lấy sợi dây chun nghịch nghịch. "Tôi nên làm gì em nhỉ, Wooje? Với món tiền gần tỷ won đó, tôi đâu thể để cho mình chịu thiệt được, phải không, cục cưng? Em biết rất rõ mà, cái đạo lý "có vay có trả", "ăn bánh trả tiền". Nói gì đi chứ, Choi Wooje?"

Dohyeon túm lấy mặt em, gằn giọng nói. "Mà thôi, em chẳng phải nói đâu. Vì từ bây giờ cái miệng xinh xắn này chỉ được phép rên rỉ."

Choi Wooje đương nhiên hiểu gã nói gì. Em hoảng loạn vùng vẫy khi Park Dohyeon đè em xuống, thiếu kiên nhẫn lột chiếc hoodie rồi xé toạc chiếc áo thun trắng mỏng manh bên trong. Bầu ngực trắng nõn lộ ra trần trụi giữa căn phòng nồng mùi xạ hương và những ánh nhìn thèm khát. Không có ai để em cầu cứu. Han Wangho mặt mày tối tăm bên cạnh nhìn em chằm chằm với ánh mắt chứa đầy dục vọng. Em không thể nhìn thấy Geonwoo, nhưng hắn cũng đã mặc kệ em rồi.

Choi Wooje tuyệt vọng phản kháng, thì bị Han Wangho giữ tay lại. Anh ta hỗ trợ cho một vụ cưỡng hiếp có phần mình.

Park Dohyeon thô bạo nhào nắn bầu ngực mềm mại, gã tặc lưỡi nói.

"Choi Wooje, em biết không? Tôi nghĩ rằng với cặp vú ngon lành này thì em đúng thật chỉ nên nằm chổng mông cho đàn ông chơi rồi nhét tiền vào cái lỗ được bơm đầy tinh dịch của em, chứ không thể nào mà chơi với đàn bà được. Này, ngày đó tôi chưa bao giờ chạm vào em, bây giờ em đã qua tay bao nhiêu thằng rồi? Cỡ chục người chứ?"

Choi Wooje bị gã nắn ngực đau đến nói không thành tiếng, chỉ có thể bất lực lắc đầu kìm nén tiếng nức nở. Gã thấy em lắc đầu thì tạm dừng lại, nhìn sang Han Wangho, hỏi.

"Này, Choi Wooje bảo chưa từng qua tay ai kìa. Anh nói gì đi Han Wangho, chứ tôi không tin bất kì lời nào của thằng nhóc láo toét tham lam này đâu."

Han Wangho lắc đầu, nhạt nhẽo nói.

"Phiền phức thật đấy, muốn làm thì cứ làm nhanh đi quan tâm mấy chuyện đấy làm gì, người khác cũng cần giải tỏa đấy. Nhưng mà đúng thật là chưa qua tay ai đâu. Thằng nhãi này lúc ở với tôi giữ thân như ngọc vậy. Tôi cũng đã điều tra rồi, thật sự là chưa làm với ai."

Park Dohyeon nghe vậy thì phấn khích nói.

"Ồ, vậy hóa ra tôi cũng được hưởng chút lợi nhỉ. Là người đầu tiên của bé yêu, vậy thì phải chăm sóc cho em thật tốt mới được."

Nói rồi, gã cúi người hít hà mùi hương trên cổ Choi Wooje, cắn một cái thật mạnh vào cái cổ mềm yếu. Máu bật ra bị liếm sạch, Choi Wooje đau đớn ré lên, gã lại càng phấn khích.

Park Dohyeon liếm máu từ vết thương, từ từ di chuyển xuống cắn vào xương quai xanh, cũng cắn đến tứa máu. Rồi chuyển xuống mút mát đầu vú non nớt, một tay nhàu nặn bên còn lại. Núm vú hồng hồng bị mút thành màu đỏ sẫm, Park Dohyeon lại dùng răng day cắn và liếm, dùng lưỡi gảy nhẹ vào phần đỉnh nhọn hoắt. Choi Wooje giãy giụa không nổi trước kích thích, bắt đầu ư a rừ rừ như mèo nhỏ.

Thấy em có vẻ tận hưởng quá, gã lại hung ác nhéo thật mạnh vào núm vú còn lại khiến em phải đau đớn kêu lên. Núm vú bị ngắt nhéo đỏ rực lên sưng tấy, gã lại tiếp tục nhàu nặn bầu vú. Choi Wooje cắn môi đến bật máu, tay bị Han Wangho giữ lại, chân bị ghìm kẹp bởi Park Dohyeon, nằm phơi thây như một miếng mồi ngon.

Park Dohyeon thôi chơi đùa với bầu ngực mềm mại. Gã tao nhã lướt tay trên da thịt em, nắm chặt lấy dương vật rỉ nước, bôi một ít lên tay rồi đưa lên miệng mút mát.

"Mùi vị không tồi nha, Wooje. Núm vú của em thì có mùi như sữa vậy, hay là do tôi tưởng tượng nhỉ?" Dohyeon liếm môi cười khoái trá.

Choi Wooje cảm nhận được ánh mắt của Han Wangho và Kim Geonwoo nhìn em chằm chằm. Wooje nhắm chặt mắt vì ngượng. Em không muốn khóc một cách yếu đuối trước mắt họ, nhưng nước mắt cứ trực trào rơi ra.

Park Dohyeon túm lấy chân em dạng ra. Choi Wooje cố sức giãy giụa nhưng chân em đã mềm oặt và tê rần. Park Dohyeon nhìn dương vật thon dài ửng hồng và cái lỗ thít chặt với những nếp nhăn đo đỏ trên da thịt nhẵn mịn, không khỏi nuốt nước bọt. Gã chửi thề.

"Mẹ kiếp, đáng ra ngày đó tôi nên đè em ra đụ cho tanh bành chứ không phải là chờ đến hôm nay. Nhìn xem, Choi Wooje, cái lỗ này của em trông ngon lành đấy chứ? Vậy mà trước lúc bỏ đi lại không cho tôi hưởng một ít. Nếu như vậy thì bây giờ em đã không lâm vào tình cảnh này rồi."

Wooje nhục nhã không nói nên lời, co chân lại thì lại bị nắm lấy rồi dang ra. Bàn tay giữ chặt cổ tay em càng siết chặt hơn, Han Wangho rõ ràng cũng bị kích thích. Choi Wooje vô tình chạm mắt với anh, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Trong mắt Han Wangho chỉ có tối tăm dục vọng đang bùng cháy.

"Ah! Đau! Đau quá... hức!"

Choi Wooje không kìm được mà hét toáng lên khi Park Dohyeon đột ngột đút hai ngón tay vào trong lỗ hậu chặt chẽ. Không chất bôi trơn. Không có bất cứ thứ gì dùng để giảm đau. Ngón tay gã tàn bạo càng quấy bên trong cơ thể em. Choi Wooje thấy trời đất như rung chuyển, thân dưới cựa quậy chống cự kịch liệt, và rồi Park Dohyeon tát em một cái nổ đom đóm mắt.

"Ngoan ngoãn đi, Choi Wooje. Tôi chịu nới lỏng cho em đã là quá nhân từ rồi."

Em nhìn gã với ánh mắt phẫn uất, nén lại tiếng khóc bắt đầu chửi rủa.

"Park Dohyeon, đồ khốn nạn! Anh cũng chỉ là thằng suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Tôi cứ tưởng anh là người đàng hoàng nhưng hóa ra cũng chỉ là phường cặn bã! Cút đi đồ khốn! Cút đi!"

Vừa nói, Wooje vừa dồn hết sức lực còn lại đá chân loạn xạ. Park Dohyeon không nói gì, chỉ ra sức giữ chặt lấy chân em.

"Ah- không... ugh..."

Tiếng hét của Choi Wooje chưa kịp thành hình đánh tan ra từng mảnh. Dương vật thô bạo đâm thẳng vào huyệt thịt non nớt, máu rỉ ra nhỏ giọt xuống giường. Cảm giác như cơ thể bị xé ra làm đôi, Choi Wooje nức nở nhưng không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tiếng ư ử bị mắc kẹt ở cuống họng, em nghẹn ngào rơi nước mắt, nhưng Park Dohyeon không chút xót thương đẩy sâu vào trong. Vách thịt mềm mại mút chặt dương vật gã, máu được dùng thay chất bôi trơn. Da đầu gã tê dại vì cảm giác chặt chẽ ấm nóng trong lỗ hậu trinh nguyên. Nó rách toạc ra nên chảy máu đấy, gã nhìn thấy lại đùa.

"Đúng là bé còn trinh nhỉ? Anh nghi ngờ hơi thừa." Nói rồi, Park Dohyeon thúc mạnh vào trong. Chính gã cũng thấy đau đớn vì bị cắn quá chặt. Nhưng gã thấy mình như muốn điên rồi. Gã chỉ muốn làm cho Choi Wooje phải khóc lóc van xin, phải nát bươm, phải cảm thấy biết ơn gã vì món tiền hậu hĩnh và sự tử tế trong suốt một thời gian dài, phải cảm thấy hối lỗi vì đã lừa gạt gã và chạy trốn. Gã phải đích thân đẩy em xuống địa ngục, cho em hiểu thế nào là những thống khổ mà gã đã trải qua. Park Dohyeon muốn nhẹ nhàng nói, nhưng chẳng giấu được nỗi oán hận của mình.

"Mẹ kiếp! Em nghĩ mình có quyền thốt lên những lời đó sao Choi Wooje?! Em có biết tôi đã phải trải qua những gì vì em không? Tôi đã nâng niu em như quả trứng vàng, trân trọng em như ngọc quý! Em nói xem tôi đã bao giờ làm gì em trong lúc chúng ta ở bên nhau chưa? Chưa từng! Vì khuôn mặt trẻ con trong trẻo của em mà tôi chưa bao giờ dám áp đặt bất cứ một suy nghĩ tà dục nào lên người em! Tôi xem em như thánh! Như thần! Chẳng dám đụng vào người em dù chỉ một chút! Vậy mà em đã làm gì?! Em lừa tôi gần cả tỷ won với lí do là chữa bệnh cho người nhà! Rồi em bỏ đi biệt tích! Em có biết sau đó tôi đã phải trải qua những gì không?! Chết tiệt!"

"Đau... tôi không biết- đau quá... làm ơn- hức..."

Park Dohyeon nghiến mạnh dương vật vào trong lỗ hậu căng chướng. Choi Wooje không ngừng kêu la khóc lóc. Park Dohyeon chậm lại tốc độ di chuyển, gã nắm lấy eo Wooje bắt đầu nhịp thúc đều đặn hơn. Nhìn cơ thể không ngừng run rẩy co giật và khuôn mặt lấm lem nước mắt, Park Dohyeon cảm thấy đau đớn.

Gã không cảm thấy hả hê chút nào cả. Chỉ có một cảm giác đau đớn như mối mọt đụt khoét, ăn dần cái tâm hồn đã rách tươm của gã. Nỗi đau suốt mấy năm trời rách toạc ra và đổ máu. Gã không thể tha thứ cho Choi Wooje. Tuyệt đối không thể tha thứ cho Choi Wooje. Không được xót thương cho Choi Wooje. Choi Wooje chính là kẻ đã tự chuốc lấy mọi thứ.

"Bố tôi biết tôi là người đồng tính, biết chuyện tôi bị em lừa gần cả tỷ won. Ông đánh tôi đến gãy chân và cấm túc tôi, không lâu sau thì lên cơn đột quỵ qua đời. Mẹ tôi vì vậy mà đau đớn ngã bệnh, quanh năm suốt tháng không đi đâu chỉ trốn trong phòng và khóc. Tôi thì đau đớn vì em, vì gia đình, vì tất cả. Em biết không? Món tiền em lấy của tôi chẳng đáng là bao so với những gì mà gia đình tôi có. Nhưng cái tinh thần em lấy đi thì thật sự là nhiều quá, Wooje à. Tôi không đổ lỗi cho em về cái chết của bố tôi, vì ông ấy bị đột quỵ sau đó vài tháng. Cũng không đổ lỗi cho em vì mẹ tôi ngã bệnh. Nhưng tôi không thể không căm hận em, tôi không thể tha thứ cho em vì niềm tin tôi dành cho em đã bị chính tay em đập vỡ tan nát. Em nghĩ em có tư cách để chửi rủa tôi sao? Tất cả những chuyện này. Đều là do em tự mình chuốc lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com