Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ XiaoZhong ] Lời tự thuật của Xiao

1.

Đôi lúc ta tự hỏi thế giới này còn cần ta hay không?

Thời đại này đã không còn thuộc về bọn ta.

Giờ là thời đại của nhân loại.

Chức danh Hàng Ma Đại Thánh có lẽ sẽ sớm mất đi.

Ta không cần tiếp tục ngày ngày ra ngoài trừ yêu diệt ma.

Nhân loại có thể tự mình xử lý chúng.

Vậy nếu ngày đó đến gần, ta nên làm gì?

Một Dạ Xoa như ta, chỉ có tài năng chém giết.

Chiến đấu chính là lý do sống của ta.

Ta phải làm gì để tiếp tục tồn tại?

Ha. Phải rồi. Ta từng có một lý do sống khác.

Nhưng nó đã không còn.

Ngài đã chết rồi.

Ngài ta rơi xuống ngay trước mắt ta. Ta đã không thể làm gì. Ta thật vô dụng.

Khi ấy, ta nghĩ thần của mình đã chết. Ta không cần phải tuân theo khế ước nữa, không cần phải bảo vệ Li Nguyệt.
Sống chết của lũ con người không còn liên quan tới ta.

Nhưng vào cái ngày nhà lữ hành đến thông báo về cái chết của Đế Quân cho ta. Ta liền vứt bỏ suy nghĩ ấy.

Nếu ta làm vậy ngài ấy sẽ ghét ta mất.

Lúc đấy, ta nghĩ có lẽ ta sẽ hoàn thành khế ước cho đến ngày ta chết.

Có khi ngài ấy sẽ đón ta chăng? Haha.

Vậy nên những ngày vô vị của ta cứ mãi tiếp diễn.

Và ngay sau cái chết của ngài, ta nghe nói về người khách khanh của Vãng Sinh Đường.

Nơi đấy đã rất lâu không có khách khanh.

Bỗng dưng xuất hiện một vị khách khanh. Thật sự rất đáng nghi.

Trước giờ, ta sẽ không quan tâm chuyện của loài người. Nhưng chỉ việc này ta thật sự không thể phớt lờ đi.

Linh cảm ta nói rằng cần phải đến đó ngay lập tức.

Và ngay khi ta bước chân vào cửa.

Hình bóng của một người đàn ông đập vào mắt ta.

Cái tư thái điềm đạm, phong nhã ấy. Ta cả đời sao có thể quên được?

" Xiao. "

Khi cái giọng nói ấy gọi tên ta.

Ta liền biết rằng ta không cần phải chết.

Ta có thể tiếp tục sống.

2.

Chức danh Hàng Ma Đại Thánh sẽ sớm biến mất.

Ta không cần phải tiếp tục bảo hộ loài người, bảo hộ Li Nguyệt.

Con người có thể tự xử lý lấy chúng.

Thần khế ước đã chết. Ta không cần phải tuân theo khế ước nữa.

Nhưng ta phải làm sao bây giờ?

Đó là tất cả mà ta có.

Là thứ duy nhất liên kết giữa ta và người.

Nếu không còn khế ước ta chẳng là gì với ngài cả.

Một người lạ không quen không biết.

Thật ganh tị với bọn nhân loại kia.

Họ có thể nói chuyện với ngài mà không cần bất cứ lý do gì.

Ngài và bọn họ sẽ liên kết với nhau mãi mãi. Vì họ giúp ngài hoàn thiện bản thân hơn.

Còn tôi...? 

Tôi sớm đã không còn bất kì lợi ích gì cho ngài.

Tôi nên làm gì?

Tôi nên làm gì để ngài cảm thấy tôi còn giá trị lợi dụng?

Làm ơn ai đó hãy chỉ đường cho tôi.

" Xiao. Cậu đang ngẩn người. Đừng suy nghĩ lung tung. "

" Đừng lo lắng. "

" Cậu sớm đã trở thành người quan trọng với ta. "

---

Tác giả: viết xàm chạy chap thôi. Hỏi thật, bạn có cảm xúc gì khi đọc chương này? ( khảo sát xem bản thân có năng khiếu viết ngược hay không. Nếu có, truyện mới cho SE. )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com