[ XiaoZhong ] Vườn trường
Cảnh báo : OCC nặng, Childe tình địch
- - -
" Giảng viên trường đại học Teyvat, Mr. Zhongli "
Buổi trưa oi bức lại đến nữa rồi, cậu chẳng thích trời nắng chút nào. Có lẽ vì đã sống lâu với cái vùng tuyết kia nên chẳng nơi nào có thể làm cậu thích nghi.
Xiao đang mặc một chiếc áo hoodie màu đen phối với chiếc quần dài bó sát. Trên đầu là chiếc nón lưỡi trai màu trắng có chữ ' Nike ', được giữ bằng tay trái đã thấm đầy mồ hôi. Còn năm ngón kia thì giữ lấy cái túi bên trong mang một hộp cơm lớn làm bằng gỗ đào.
Chẳng qua là hôm nay Zhongli ' ngựa cũ quen đường ' tiếp tục quên mang cơm trưa nên Xiao phải mang qua cho anh, dù bản thân cậu luôn ăn ở căn-tin trường. Theo lẽ thường Zhongli có thể đến căn-tin nhưng vì căn-tin trường đa phần đều có hải sản nên rất ít khi nào anh tới đó. Biết rõ Đế Quân thói quen nên lần nào cậu cũng vì anh mà làm riêng một hộp mang theo. Cậu không muốn thấy anh phải mượn tiền hay ăn cùng người nào cả. Nếu có thì người đó phải là cậu, Xiao này.
" Ê mày, trưa nay ăn gì đây ? Xuống căn-tin ăn nữa hả ? "
" Ừ, hình như nay ở dưới có món bạch tuột ấy. Ngon lắm ! "
" Okay. Rủ luôn thằng bạn trai mày luôn đi "
Chàng sinh viên ra dấu ' okay '.
Zhongli vừa kết thúc tiết học, anh chuẩn bị xuống căn-tin thì trùng hợp nghe được cuộc bàn tán kia. Mặt mày anh tái mét. Anh thở dài. Thôi thì nhịn một bữa vậy.
Sải đôi chân trên dãy hành lang. Giọng cậu vang vọng đến trước người kia.
Xiao : " A Đế- "
Zhongli ho mấy tiếng chặn họng cậu.
" Thầy Zhongli "
Giọng cậu ỉu xìu xuống. Cậu lại theo bản năng gọi anh là Đế Quân.
" Tôi đến đưa cơm cho ngài "
Xiao nâng lên cánh tay mang túi đựng cơm đến trước mặt cả hai. Giọng điệu mang ý ' ngài lại vậy nữa rồi '. Anh buồn cười nhìn chàng trai trước mắt mình. Anh cảm thấy bản thân có hay không có chút bốc lột sức lao động trẻ em ?
Anh ôn nhu nở nụ cười, tay đưa lên định đỡ lấy túi cơm nhưng liền bị cậu né tránh. Cậu nhất quyết không cho anh cầm bất kì gánh nặng nào kể cả đó chỉ là túi cơm mấy gam. Zhongli thấy cậu bướng bỉnh như vậy liền dứt khoác ngưng tay, giọng trầm ổn hỏi.
" Đã làm phiền em rồi. Em ăn trưa chưa ? Nếu được thì cùng đến căn-tin đi "
Cậu gật đầu đồng ý.
Cả hai nói chuyện đến quên trời quên đất mà chẳng ai hay biết đã sớm đến nơi.
Xiao lựa một chỗ ngồi yên tĩnh cho cả hai, làm xong bản thân thì tự giác đến quầy lấy bữa. Nhân lúc Xiao rời khỏi Zhongli lấy gói trà từ cặp mình pha nhanh một bình trà nóng. Mặc dù trà nay rất công nghiệp hoá nhưng vì bản thân ít thời gian rảnh nên đành chịu. Bỗng nhiên bên cạnh anh lại xuất hiện thêm một đầu người. Cái người có cái đầu tóc màu cam hạt dẻ lúc nào cũng bày ra gương mặt cợt nhã lại đến. Dạo nay cậu học sinh này không hiểu sao cứ quấn lấy anh.
Anh quay sang mờ mịt hỏi hắn.
" Có chuyện gì sao, cậu Childe ? "
Tartaglia chống cằm nhìn anh cười rạng rỡ, hai mắt hiếp lại. Hắn giở ra cái giọng giỡn cợt mang theo ý tán tỉnh.
" Em chỉ muốn ăn cơm cùng thầy thôi mà. Không được sao ạ ? "
Zhongli trông phút chốc nhíu mày nhưng liền lập tức giãn ra. Anh cũng không phải cái loại xa lánh người khác. Anh hướng cậu gật đầu.
Cả hai yên lặng lúc lâu. Người này chẳng quan tâm người nọ nhưng người nọ lại càng lúc càng sáp lại gần. Gần tới mức mà hắn sắp bị ngồi hẳn lên người.
Zhongli định ngồi nhích sang bên ghế khác thì đằng sau từ đâu sát khí nổi lên khiến ai nấy đều lạnh xương sống.
Giọng Xiao lạnh băng.
" Cút khỏi chỗ đó ngay ! "
Không ngờ cậu chỉ rời khỏi một lúc mà cái tên vô liêm sỉ này lại tiếp cận Đế Quân của cậu. Còn ngồi dính chặt vào nhau nữa chứ. Đúng là không biết xấu hổ. Tên khốn đáng chết ! Đáng lẽ lần trước cậu nên đập chết hắn.
Khay thức ăn bị cậu vô thức siết chặt đến mức kêu lên những tiếng ' két két ' khó chịu.
Tartaglia lại như ' thấy súng không sợ điếc ' mà cười đùa với hắn.
" Ô đây không phải chàng ' Dạ Xoa ' Xiao sao ? Trùng hợp thật đấy "
Hắn cố tính kéo dài những từ cuối.
Xiao sắp phát điên rồi. Cậu muốn xông lên cho cái tên này một trận.
" Xiao "
Anh hằng giọng. Nếu anh không ngăn cản bọn họ thì chắc chắn hai tên giáo bá này sẽ lại tác động vật lí vào nhau mất.
Anh thở dài.
" Đừng đứng đó nữa. Mau qua đây "
Xiao cố kiềm cơn tức giận xuống, ngoan ngoãn đến bên cạnh Zhongli. Cậu mạnh bạo đặt khay thức ăn xuống bàn một cái ' rầm ' để dằn mặt Tartaglia.
Thế là bữa trưa của họ trải qua trong bình yên.
Tối.
Zhongli vừa tắm xong. Anh bước ra từ phòng tắm, mái tóc dài đen nhánh còn ướt sủng rủ xuống mặt anh.
Cái người từ buổi trưa vẫn im lìm tới giờ bỗng nhào lên siết chặt eo anh. Vì chưa kịp chuẩn bị nên anh mất thăng bằng ngã xuống sàn kéo theo người ở trên thân.
" A Xiao ? Làm sao vậy ? "
Xiao vẫn im lặng úp mặt vào hõm cổ Zhongli, hít hà lấy mùi hương từ cơ thể anh.
Cậu sắp phát điên. Cậu sắp không nhịn nổi nữa rồi. Trong khi cậu đang chật vật để giữ tỉnh táo thì ngài ấy cứ tiếp xúc thân mật với tên khác. Ai mà chịu đựng được cơ chứ ?
Giọng cậu khàn khàn.
" Đế Quân "
" Hửm ? Ta đây. Sao thế ? "
Người nọ không trả lời.
Cả hai cứ nằm như vậy dưới sàn rất lâu. Zhongli phá tan sự im lặng này đầu tiên.
" Muộn rồi. Đi ngủ thôi. Mai em có tiết vào buổi sáng mà nhỉ ? "
Anh vỗ vỗ vào lưng người ở trên, người kia mới luyến tiếc mà rời khỏi người anh.
Lúc anh chuẩn bị tắt đèn còn Xiao thì chuẩn bị về phòng cậu thì anh nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi cậu.
" Em muốn ngủ cùng không ? "
Xiao mặt mày hớn hở nhìn anh.
Zhongli tưởng cậu không tin nên cố tình vén chăn lên rồi nhích sang một bên để nhường chỗ. Anh vỗ vỗ xuống chỗ trống ấy.
Xiao biết mình không nghe nhầm nên liền chạy như bay đến giường. Cậu ôm chầm lấy anh, mặt dụi dụi vào ngực anh.
Zhongli đắp chăn cho Xiao rồi tắt đèn, nằm xuống kế bên cậu. Anh hôn nhẹ vào trán cậu.
" Mơ đẹp nhé ! "
- - -
Tác giả : vừa viết vừa nhũn ra vì độ đáng yêu của cả hai (灬º‿º灬)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com