Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từ cái ngày đó, cậu với các anh đã trở thành người yêu của nhau. Các anh không ngần ngại mà đã công khai yêu nhau. Điều này khiến mấy người nào đó tức điên lên.

Ở kí túc xá Seventeen

Cậu đang trong Studio sáng tác nhạc thì bỗng Soonyoung bước vào phòng cậu.

"Này bạn ơi, anh mang bánh đến cho bạn nè. Bạn ăn đi. "

"Không ăn. " cậu trả lời cụt ngũn rồi quay qua làm nhạc.

Anh đang buồn thiu thì có điện thoại.

"A lô, em về rồi hả. Được rồi để anh ra đón cho. Ừ đợi nhé. " anh đang buồn thì bỗng nghe điện thoại xong liền vui vẻ. Xách áo khoác đi đâu đó.

Ở sân bay Incheon, có 1 cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu xanh ngọc bích nhuộm đen phần phía sau.

Cô gái đó bước xuống máy bay, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô gái đó như đang trông ngóng ai đó.

"Này Nancy. " có 1 giọng nói quen thuộc vang lên. Cô gái có tên Nancy đó liền vui mừng quay lại.

"A Soonyoung, em ở đây. " Nancy mừng rỡ vẩy gọi Soonyoung.

"Trời ơi, sao giờ em mới về. Em đi 2 năm tụi anh nhớ em chết. " Soonyoung ôm cô, ai trong sân bay đều lấy làm lạ.

Anh dắt cô về kí túc xá. Vừa vào nhà, ai cũng vui mừng ra đón cô.

"Này Nancy, vào nhà đi. Nay trời lạnh lắm đó." Jeonghan vẩy tay cô vào nhà.

Mọi người nói chuyện rôm rả dưới phòng khác mà không hề nhớ đến người yêu các anh đang cô độc 1 mình trong phòng ngủ.

Lúc sau, những người giỏi nấu ăn đi nấu. Còn cô được dẫn đi thăm quan nhà cửa.

Lúc vừa định mở cửa phòng cậu thì cậu đã mở cửa ra. Cô giả vờ giật mình té ra sau, Jun đỡ được cô.

"Ai đây. " cậu mặt lạnh nhìn cô ta.

"À đây là Nancy, em gái (mưa)của tụi anh. Cô ấy sẽ ở đây 1 thời gian. " Wonwoo nhìn cậu nói.

(Vì thân quá, mà cô ả lại nhỏ hơn các anh nên là em gái.)

"Này mấy tên kia, bước xuống phụ tụi anh nấu coi. " Seungcheol từ dưới bếp nói vọng lên.

Các anh đi xuống giúp để cậu và cô ở lại.

Khi các anh vừa xuống, cô liền ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói.

"Các anh ấy là của tôi. Áaaaaaa" cô ả nói xong, thấy Joshua đang lên thì Ả giả vờ té xuống. Cậu theo phản xạ mà vươn tay ra đỡ ả ta.

Nhưng theo hướng nhìn của Joshua thì như cậu đã đẩy ả ta.

"Hức hức, em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Anh không thích thì em đi vậy. " ả giả vờ đáng thương khóc lóc.

"Jihoon, em vừa làm gì Nancy vậy. " Joshua bỗng lớn tiếng với cậu.

"Em có sao không. Chuyện gì vậy. " Joshua không quan tâm cậu mà quay qua ả hỏi hang.

"Hức... Hức. Em chỉ chào anh ấy. Hức nhưng anh ấy nói không thích em hức rồi đẩy ngã em hức... Hức. " ả rơi những giọt nước mắt cá sấu nói với anh.

"Được rồi, đi với anh xuống nhà thôi. Ngoan. " anh dỗ dành ả ta.

Cậu thì thờ thẫn bước vào phòng. Cậu cố gắng không để bản thân phát ra tiếng khóc. Các anh lại như vậy rồi.

Cậu bỏ bữa tối hôm đó. Đăm chiêu suy nghĩ. Lúc cậu chợt nhận ra thì đã tối muộn. Cậu nhẹ nhàng bước xuống nhà, nấu mì ăn đỡ đói.

Đang bê 1 nồi nước nóng thì ả từ đâu xuất hiện. Ả hất tay cậu khỏi nồi nước nóng làm nước rơi hết vào tay cậu làm cậu bỏng nặng. Ả thì chỉ bị bỏng ở cổ tay.

Nghe tiếng lục đục dưới bếp, các anh xuống bếp thì ả giả vờ bản thân bị cậu làm bỏng.

"Này, em lại làm gì Naccy nữa vậy. " Mingyu tức điên lên cúi xuống ôm ả vào lòng.

Jeonghan không nhịn được nữa túm tóc cậu lôi ra phòng khách.

"Jeonghan... Xin anh tin em. Em... Không... Có mà hức hức. " cậu vẫn xin anh, anh bỗng dưng dừng lại.

Tưởng anh sẽ tha cho cậu ai ngờ...

*BỐP* tiếng tát vang lên,vang cả kí túc xá.

Bị tát 1 vô đau điến, cậu vẫn chẳng phản ứng nữa. Không vang xin gì cả. Cậu từ từ chùi vết máu đỏ trên môi rồi lẳng lặng trở về nhà bếp.

Nhìn thấy các anh không quan tâm mình chỉ chăm lo cho ả thì chỉ lặng lẽ lên phòng.

Cậu bước lên phòng, ngồi cả đêm viết nhật kí.

Ngày... Tháng... Năm 2022. Hàn Quốc

Xin chào, lại là tôi Jihoon đây...
Ừmmm,có vẻ tôi hơi thừa thãi trong cái gia đình 13 thành viên này. Tôi nghĩ các anh anh ấy sẽ thay đổi nhưng tôi sai rồi.
Từ khi Nancy đến, tôi bị cho ra rìa hoài. Từ những người thương yêu tôi cũng quay lưng với tôi.
Thôi kệ đi, đời tôi đã vậy rồi không thay được đâu.
Hôm sinh nhật tôi, tôi vui lắm chứ. Các anh nhớ sinh nhật tôi là tôi vui muốn chết rồi.
Tôi yêu các anh nhưng các anh không chịu thay đổi. Tôi không còn cách nào.
Nancy cũng xinh đẹp lại rất đẹp đôi tôi nghĩ nên để họ yêu nhau thôi.

Các anh là cả cuộc đời của em
Em yêu các anh nhiều lắm
Chỉ cần các anh hạnh phúc em làm gì cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com