Ánh Nắng
- Một người con trai tầm 30 tuổi đang trong bận rộn trong căn bếp mới của tôi ?
- người ấy mặc một bộ vest đen
- có mái tóc mullet nhưng không chỉ đơn thuần là mullet, kiểu tóc của anh ấy còn có một số đặc điểm khác. Đây là một kiểu tóc mullet hiện đại, được biến tấu với phần mái dài và được cắt tỉa layer ôm lấy gương mặt. Phần tóc ở đỉnh đầu được làm phồng, tạo cảm giác bồng bềnh và lãng tử. Tóc được nhuộm màu đen tự nhiên, kết hợp với bộ vest đen lịch lãm của anh ấy dù chỉ nhìn thấy mỗi mặt sau nhưng cũng đủ cho tôi đoán chắc là anh ấy là một quý ông lãnh tử....
- này anh là ai thế hả ? -
Tôi hơi cau mày lùi về sau để phòng thủ mà mắt đảo qua căn nhà của tôi nó có vẻ bị tên kia kéo màn che lại hết ánh nắng chói chang ở ngoài
- à thức rồi đó à ? -
Cuối cùng cái tên quý ông vô danh đó cũng quay lại nhìn tôi
áo sơ mi đen mở hai nút không cà vạt tay thì đang cầm đĩa thức ăn và một ly nước để lên bàn bếp rồi cái tên đó cũng ngồi xuống ghế chống một tay lên cằm tay kia ngón tay gõ nhẹ lẹ lên bàn mặt nở một nụ cười ranh mãnh
- anh là ai mà ở trong nhà tôi ? -
Đầu tôi chạy cả đống suy nghĩ trộm à ? Không không trộm gì mà mặc đồ còn sang hơn chủ nhà mình cướp chứ hả? Hay mấy ông bất động sản nhỉ ? Hay là lừa đảo?....
- lại đây đi ăn đi rồi chúng ta nói chuyện tí nhóc con -
Tên đó cau mày gương mặt hiện rõ đang không hài lòng với sự tra hỏi của tôi
-Tôi bước lại gần vẫn giữ sự phòng bị trong lòng , tôi ngồi nhẹ lên ghế ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào hắn để xem động thái
- cưng đúng là gan to thật -
Nói rồi tên đó ngã lưng vào ghế tay gõ gõ vào thái dương hai chân thoải mái đặt lên nhau kê lên góc bàn
- ý anh là sao ? -
Tôi không đụng đũa vào đồ ăn vì tên này không có vẻ bí ẩn ăn kẻo có gì tôi sẽ không biết đi về đâu luôn , nhưng tên đó đúng như tôi nghĩ anh ta thật sự lãnh tử
- tôi là JeongHan nói ra sợ cậu không tin thôi nhưng tôi là người được cậu triệu hồi từ cái hộp nhạc hồi hôm qua đấy -
- tên điên anh cắn cần à ? -
- vậy muốn tôi làm cho cậu tin à ? -
- ừ -
- nhắm mắt lại đi -
Hắn khẽ nhếch môi cười
-Dù là cảm giác trong lòng tôi khá bắt an nhưng tôi vẫn muốn xem cái tên này sẽ làm chuyện gì
- bỗng nhiên có tiếng búng tay tôi mở mắt ra tên đó ?
Biến mất rồi ?
Tôi nhìn xung quanh nhìn một chút gì đó về cái tên điên đó nhưng tên đó như không khí tan biến không còn thứ gì tôi liền đứng chạy nhìn xung quanh tên đó biến mất thật rồi thật sự là không còn dấu vết gì nữa
Trong lúc tôi đang mơ hồ vì mọi thứ hãy giờ tôi thấy là thứ gì thì
Có ai đó vòng tay qua ôm nhẹ eo tôi từ phía sau, lưng tôi liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy hết sống lưng chạm đến đầu não của tôi
- cậu không tìm được tôi là cậu thua rồi nhé ~ -
Cái giọng nói quen thuộc lúc nãy giờ đang sát bên tai của tôi , giọng nói làm tồi khẽ run lên mà từ từ quay lại đối mặt
Là anh ta chính là anh ta..
- tôi là Quản Lý Tiểu Quỷ tôi là cánh tay phải của phù thủy Giselle bình thường tôi chỉ đi trừng trị mấy tên tiểu quỷ không ngoan ngoãn toàn thành nhiệm vụ nhưng hôm nay tôi đã bị triệu hồi lên bằng cách nào đó -
Tên đó nhún vai một cái hai tay khoanh trước ngực
- à còn nữa tôi là một ma cà rồng có một tí về phép thuật đó -
Hắn cười
- Tôi như bị đóng băng bởi những lời nói đó mà đứng bắt động nhìn hắn
- Cưng không cần sợ hãi đâu anh không cắn đâu nếu có cắn thì cũng không hút hết máu trong người cưng đâu -
Hắn tiến gần tay khoác qua vai tôi kéo lại gần đẩy tôi ngồi vào bàn ăn , hắn ta cầm nĩa lên cắm vào miếng cá hắn làm bỏ vào miệng hắn nhai chậm rồi bỏ nĩa xuống lại đĩa Như thanh minh là đồ ăn hắn làm hoàng toàn ổn .
- Tôi cũng cầm nĩa lên cắm một miếng cá nhỏ bỏ vào miệng , à thì nó không đáng sợ như tôi nghĩ nó khá ngon và không có thứ gì được trà trộn vào đó và giết tôi cả .
- Hắn nhìn tôi ăn với thái độ cực cảnh giác mà cắn môi bật cười nhẹ .
- để anh nói cho cưng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhé -
Hắn chống tay lên bàn
- như anh nói cưng quay hộp nhạc và triệu hồi anh lên vì hộp nhạc đó ngoại hình được xin ra bởi trí óc của người mà cái hộp nhạc nó muốn , một lần quay sẽ ước một điều ước nhưng anh không biết trong 5 lần cưng quay đã ước gì cả nhưng mà những thứ bị cưng triệu hồi lên khá là....-
hắn ta nói rồi nhếch cười
- từ nay về sau cuộc sống của cưng sẽ ồn ào hơi đấy -
- tôi ăn xong đứng dậy đi rửa chén
- vậy.... những thứ tôi triệu hồi lên là gì vậy....-
Tôi có hơi tò mò mà hỏi hắn ta
- à ừm...-
Hắn dựa người vào bàn ngón tay ngõ ngõ vào cằm như đang cố nhớ ra
- à điều đó thì tôi biết khá là rõ đấy nhưng mà điều này chúa quỷ của tôi đã nói là không được tiếc lộ đâu -
Hắn nói rồi bước chân từ từ đi đến chỗ tôi rồi dựa vào cái tủ lạnh kế bên tôi , giọng thì thầm
- nhưng nếu là trao đổi công bằng thì chắc chắn chúa quỷ sẽ không nói gì đâu ừm ý anh là chúng ta trao đổi cho nhau -
Hắn đút tay vào túi quần
- trao đổi? Anh muốn biết gì à ? -
Tôi cau mày nghiên đầu nhìn anh
- anh thì cái gì mà không biết nhỉ ? Đúng không ? Anh chỉ cần một thứ thôi -
Hắn nhìn một cách thích thú mà nghiên cứu vẻ mặt đang không hiểu vấn đề của tôi
- bản thân anh là một ma cà rồng mà nhỉ ? Anh chỉ uống máu thôi mà giờ anh đói quá giờ thì trời đang sáng sao anh hết đói được ? -
- Tôi đang núp cái đĩa lên đồ để chén thì dừng lại trong giây lát quay qua nhìn hắn
- nếu vậy tôi không cần biết thứ tôi triệu hồi là gì nữa đâu -
- nếu cưng quyết vậy cũng được đấy thôi mà lỡ tối nó triệu hồi lên một con quái vật nào đó có thể một bước đưa cưng lên thiên đường gặp chúa thì điều đó có vẻ sẽ tệ và mấy con quái vật sẽ không nhẹ nhàng đâu nếu được cưng giúp qua cơ đói này một chút có thể lúc đó anh sẽ cứu cưng như một ân nhân được cứu mạng trước khi bị xé xác ra không còn một mảnh nhờ ? -
Hắn hơn bĩu môi khoang tay nhìn tôi
- khi nghe hắn ta nói tôi cũng tưởng tượng ra một nữa sự việc mà vai hơi run lên
- nếu vậy thì một chút thôi nhé -
Tôi quay lại nhìn hắn
- cưng lựa chọn sáng suốt đấy bé ngoan -
Hắn mỉm cười hài lòng bước đến gần tôi
- Một bàn tay hắn vòng ra sau gáy tôi nắm nhẹ tóc mà kéo ra sau để lộ cổ ra , tay kia hắn ôm nhẹ eo tôi kéo sát vào người hắn
- Hắn đưa môi hắn gần cổ tôi , hơi thở nóng của hắn hổi mạnh vào cổ tôi
- Hắn bắt đầu giữ chặt gáy tôi hơn
hắn cắn nhẹ vào cổ tôi , cảm giác tê tê lạnh lạnh ở chỗ bị cắn bắt đầu lan tỏa hết người tôi , tôi cảm nhận như gần hắn đang cắn sâu hơn như sắp không chịu nổi mà phát điên tay dưới hắn đang đặt trên lưng tôi mà đẩy tôi sát người hắn hơn , tôi liền vòng tay qua cổ hắn tay hơn trần trừ nhưng vẫn quyết định vuốt ve nhẹ mái tóc hắn như cố xoa dịu hắn để hắn biết điểm dừng một chút
- Hắn dừng lại như có vẻ là chưa đủ no cho hắn máu còn dương chảy trên khóe môi hắn liếm , rồi nhìn tôi chằm chằm
- một chút nữa được không? hửm bé ? -
- lẹ đi -
_________________________
11h40
- này nếu ngồi ở đây có thật sự ổn không ?-
- chúng tôi đang ngồi ở sofa phòng khách nhìn chầm chằm vào căn bếp tối
- lỡ nó là một con quái vật to lớn rồi giết chúng ta thì sao ?-
- to cỡ nào cũng một cái búng tay của anh thì máu me nó sẽ bay tứ tung hết đấy nên đừng có lo quá -
Hắn dựa lưng vào ghế
- Bỗng tiếng piano của cái hộp nhạc đó phát ra làn khói đen tím bay ra từ cái hộp nhạc đang được để ở đúng chỗ cũ của nó tụ lại thành một cái bóng hình người.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com