Kim Phục x Cung Thượng Giác h+
Tiếng mưa ngoài cửa sổ gõ đều như nhịp tim ai đó bị giam trong lồng ngực, không kịp trốn thoát. Trong căn phòng phủ rèm trầm tối, ánh nến lay lắt in bóng hai thân ảnh quyện chặt lấy nhau. Cung Thượng Giác khẽ rên rỉ, tay bám chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Kim Phục, ngón tay mảnh run lên theo từng nhịp chuyển động.
“Ngươi… đừng như vậy… A… Kim Phục…!”
Kim Phục cúi đầu, giọng y trầm thấp khản khàn như dính lửa: “Đêm nay ta không nhịn nữa đâu, Thượng Giác…”
Y hôn lên hõm vai trắng ngần đang run rẩy, lưỡi đảo qua làn da ướt đẫm mồ hôi khiến người dưới thân càng khẽ run, mi mắt Cung Thượng Giác ướt dầm, ánh nhìn mông lung như phủ hơi sương. Y đã không còn sức mà cự tuyệt, thân thể bị Kim Phục giữ chặt, triền miên trong khoái lạc mà không tài nào khống chế nổi hơi thở.
Thắt lưng bị nâng lên, thân thể va chạm mạnh mẽ theo từng nhịp thúc sâu cuồng dã. Bên tai chỉ còn tiếng thở dốc của nam nhân, tiếng thân thể va chạm nhịp nhàng, và tiếng ướt át dâm mỹ khiến mặt mũi đỏ rực.
“Ngươi rõ ràng bảo sẽ nhẹ thôi… Ưm…!”
“Là ngươi quá mê người… Thượng Giác, thân thể này… vừa mềm vừa nóng… khiến ta muốn phát điên…”
Kim Phục giữ chặt eo y, cúi xuống hôn lên đôi môi bị cắn đến sưng đỏ, mút sâu như nuốt cả tiếng nức nở rên rỉ ấy vào lòng. Chàng gầm nhẹ, sau cùng là một lần va chạm thật sâu, cả căn phòng như chao đảo vì cơn sóng dâng lên tận đỉnh điểm.
Cung Thượng Giác bật lên tiếng khóc khẽ, ngón tay bấu lấy ga giường, thân thể co giật như bị nước lũ cuốn trôi, hoan ái này kéo dài đến tận khi ánh nến chỉ còn lập lòe sắp tắt.
Kim Phục rút người ra, ôm lấy thân thể mềm nhũn ấy vào lòng, hôn nhẹ lên trán: “Ta sẽ chịu trách nhiệm… Cả đời…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com