Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụy Lỗi : R18 song tính

Cân nhắc kỹ trước khi đọc nó khá thô tục
khá kích thích được rồi tôi dâm bạn cũng thế

Đoạn tiếp: "Cái nơi đó của em, sinh ra là để cho anh đâm vào..."

Bàn tay hắn giữ chặt lấy hông cậu, ngón cái mạnh bạo vạch mở hai cánh mông đang run rẩy vì lạnh và xấu hổ. Nơi tư mật kia, trơn ướt và mềm mại lạ thường, như đã quá quen thuộc với sự xâm nhập từ Gia Thụy.

"Vẫn ẩm ướt thế này cơ à? Chỉ cần chạm nhẹ là co rút... Thừa Lỗi, em thật biết cách khiến người ta phát điên."

Cậu cắn răng, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt đỏ hoe. Hạ thể vừa nhói vừa nóng, cơn khoái cảm nhục nhã cứ từng cơn dội tới. Gia Thụy chưa kịp vào sâu, thân thể cậu đã nghẹn ngào mà tiết ra một lớp chất lỏng mỏng, sền sệt.

"Không… dừng lại đi… làm ơn…" – Thừa Lỗi nghẹn ngào, nhưng lời van xin của cậu chỉ khiến hắn hưng phấn hơn.

"Chỗ này… còn ngậm lấy anh như lần trước." – Hắn bật cười khàn khàn, rồi đâm mạnh vào nơi giữa hai chân cậu. Tiếng rên bật ra từ cổ họng Thừa Lỗi nghe như xé toạc không khí.

"A…! Đau quá… Gia Thụy… chậm một chút… a a…!"

"Em có biết cái nơi này của em là kiểu gì không?" – Hắn thì thầm sát tai cậu, không ngừng thúc vào sâu hơn – “Một cái động nhỏ, mềm và biết co bóp, như sinh ra để nuốt lấy côn của anh…”

Tiếng da thịt va chạm vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Thừa Lỗi cong lưng, không khống chế được thân thể mình nữa. Mỗi lần Gia Thụy rút ra đâm vào, nơi đó lại siết lấy, ướt át như đang mời mọc. Dù cậu có xấu hổ đến mấy, nhưng thân thể vẫn phản bội cậu.

"Chảy nhiều như vậy rồi… Em có vẻ rất thích bị anh dùng như thế, đúng không?"

“Không… không phải…”

“Phải.” – Gia Thụy cười khẽ, rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh một cú sâu đến tận gốc, khiến cậu rú lên một tiếng nức nở – “Chỗ đó của em… chặt quá… dâm đãng quá…"

Cậu rên rỉ như con thú nhỏ bị đè ép, hai chân run rẩy, móng tay bấu chặt vào mặt bàn, mắt dại đi vì cơn khoái cảm bị ép buộc.

“Anh sẽ không dừng lại… Cho đến khi cái nơi đó của em không chịu nổi nữa…”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com