Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Vũ Giác ] h+

Dưới ánh trăng mờ ảo, trong khu vườn tĩnh lặng của Cung gia, Cung Thượng Giác đứng bên giếng nước, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo trắng của hắn bay bay như một bóng ma, khiến không gian như trở nên huyền bí hơn bao giờ hết. Chàng vừa mới về từ buổi đại yến, nhưng tâm trí không thể nào thoát khỏi bóng hình Cung Tử Vũ, người vừa mới rời đi một cách vội vã.

Cung Tử Vũ, đệ đệ của Cung Thượng Giác, không phải là người dễ dàng bị lay chuyển. Thế nhưng, có một điều gì đó trong ánh mắt hắn khiến Cung Thượng Giác không thể không dõi theo. Hắn biết mình không thể tránh khỏi, một khi đã lún sâu vào cái bẫy của chính mình.

Chợt, một bóng người xuất hiện sau lưng, là Cung Tử Vũ. Chàng tiến lại gần, tay chạm nhẹ vào vai Cung Thượng Giác, khiến hắn giật mình.

"Ngươi đang lo lắng điều gì?" Cung Tử Vũ thì thầm, giọng nói của hắn đầy ẩn ý.

Cung Thượng Giác quay lại, ánh mắt lấp lánh, vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ. "Ngươi không sợ sao? Sợ rằng mọi thứ giữa chúng ta sẽ không thể quay lại như xưa?"

Cung Tử Vũ mỉm cười, tiến gần hơn, đôi mắt sáng rực. "Không phải ta lo sợ, mà là ngươi chưa hiểu hết về ta." Đôi tay hắn nhẹ nhàng chạm vào bờ vai Cung Thượng Giác, rồi dần dần trượt xuống thắt lưng hắn, hơi thở gấp gáp như thấm đẫm trong không gian tĩnh lặng.

Cung Thượng Giác không thể kiềm chế nổi. Cảm giác khao khát và say mê chực trào dâng, hắn khẽ nhắm mắt lại, chấp nhận để mặc cho bản thân lún sâu vào khoái cảm. Những ngón tay của Cung Tử Vũ lướt nhẹ trên da thịt, tạo nên những dòng điện rạo rực chạy khắp cơ thể hắn.

Từng động tác của Cung Tử Vũ, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, khiến hắn không thể nào cưỡng lại. "Đừng ngần ngại," Cung Tử Vũ thì thầm vào tai hắn, giọng nói như một cơn gió lạnh, nhưng lại ấm áp lạ thường. "Hãy để ta khiến ngươi quên đi tất cả."

Cung Thượng Giác không thể kháng cự, nhắm mắt lại và để mặc mình trôi theo dòng cảm xúc. Cảm giác khoái lạc, nghẹn ngào và ngọt ngào lan tỏa trong hắn, như một cơn sóng vỗ về thân thể đang bừng bừng nhục dục. Cung Tử Vũ là tất cả những gì hắn cần, và bây giờ, hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào người đó.

Tay Cung Tử Vũ trượt dọc theo sống lưng Cung Thượng Giác, đầu ngón tay lạnh như băng nhưng từng cái chạm lại khiến toàn thân hắn nóng rực lên từng hồi. Tựa như từng lớp áo không còn đủ ngăn cách những rung động mãnh liệt đang cuồn cuộn dâng trào giữa hai người.

"Thượng Giác ca," Tử Vũ khẽ gọi, giọng trầm thấp, khàn khàn như đang áp chế một con thú hoang muốn phá lồng thoát ra. "Lần này, ta sẽ không để huynh chạy thoát nữa đâu."

Cung Thượng Giác run nhẹ. Hắn biết, ánh mắt kia, giọng nói kia, hơi thở kia… tất cả đều như cạm bẫy ngọt ngào quấn lấy lý trí của hắn. Nhưng hắn lại không muốn giãy ra. Đêm nay, hắn mệt rồi. Mệt với vai trò là người đứng đầu gia môn, là người ca ca luôn phải gánh vác trách nhiệm. Đêm nay, hắn chỉ muốn làm một người được yêu thương.

Tử Vũ cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua vành tai Thượng Giác rồi trượt xuống cổ, hôn lên làn da trắng mịn như tuyết, từng nụ hôn đều in dấu chiếm hữu rõ ràng.

Thượng Giác siết nhẹ vạt áo Tử Vũ, ngửa cổ, đôi mắt phủ sương mờ. "Tử Vũ… không nên… đây là… Cung phủ…"

"Vậy thì càng không nên rời khỏi nơi này," Tử Vũ bật cười khẽ, rồi ôm chặt lấy Thượng Giác, kéo hắn áp sát vào tường đá cạnh giếng trời. Trong đêm lạnh, hai thân thể dán vào nhau truyền hơi ấm nóng rực, từng hơi thở giao hòa thành một nhịp.

Bàn tay hắn luồn vào trong lớp áo lót mỏng manh, ve vuốt phần eo mềm mại đang run rẩy. Thượng Giác cắn môi đến bật máu nhưng vẫn không cất lời cản trở. Hắn biết, ngăn cản bây giờ là vô nghĩa. Ánh mắt Cung Tử Vũ lúc này không còn là của một đệ đệ ngoan hiền trong mắt mọi người. Mà là của một con sói đã chực chờ từ lâu, chỉ đợi khoảnh khắc vồ lấy con mồi mà mình khát vọng.

"Giác ca, huynh quá ngọt…" Tử Vũ thì thầm, bàn tay cởi bung đai lưng của hắn, rồi trượt xuống giữa hai đùi đang khép nép vì thẹn.

"Ưm…!"

Một âm thanh ngắn phát ra từ cổ họng Thượng Giác, đôi chân hắn như nhũn ra, toàn thân mềm oặt trong vòng tay rắn chắc của Tử Vũ. Tựa như trong một giây, hắn không còn là đại thiếu gia cao quý, mà chỉ là một người tình đáng thương đang run rẩy trong đêm, chờ người kia đụng chạm đến từng ngóc ngách của linh hồn và thể xác.

Tiếng vải vóc rơi xuống đất, tiếng hơi thở nặng nề, xen lẫn tiếng thở rít của gió đêm rít qua những kẽ lá. Trong bóng tối nhập nhoạng, thân thể hai người hòa làm một, cuồng nhiệt mà điên dại.

Mỗi lần đẩy sâu, Thượng Giác đều cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ đầy nhục cảm. Hắn không muốn ai trong phủ biết được bộ dáng dâm loạn của mình, nhưng thân thể lại phản bội hắn, run rẩy từng đợt, siết lấy Cung Tử Vũ càng lúc càng khắng khít.

"Giác ca, huynh thật sự… không nên yếu đuối thế này trước mặt ta… Ta sẽ không nhịn được đâu."

Từng cú thúc sâu như muốn nghiền nát hắn, từng tiếng rên nén chặt trong cổ họng như chuỗi ngọc rơi xuống nền đá. Bầu trời đêm bỗng chốc trở thành tấm rèm che đậy tội lỗi, để một cuộc hoan ái kéo dài không hồi kết diễn ra nơi đáy lòng hai kẻ đã kìm nén quá lâu.

Và rồi, khi tất cả qua đi…
Cung Thượng Giác nằm tựa trong lòng Tử Vũ, thân thể mệt lả, ánh mắt vương hơi nước. Cung Tử Vũ nhẹ lau mồ hôi trên trán hắn, rồi áp một nụ hôn lên giữa mi tâm.

"Giác ca… đời này đừng rời xa ta nữa."

"…Ừ."
Câu trả lời rất khẽ, nhưng lại khiến lòng người rung động như hồng trần trôi chậm trong khoảnh khắc ân tình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com