VŨ GIÁC: Sinh tử văn
---
Trời vừa hửng sáng, ánh dương đầu tiên rọi qua lớp mành lụa, len vào căn phòng yên ả. Gió sớm phảng phất mùi hoa quế cuối mùa, mang theo hương thơm nhè nhẹ lan khắp gian phòng. Cung Thượng Giác nằm nghiêng trên chiếc nhuyễn tháp, mái tóc đen rối nhẹ vương trên gối, da thịt lộ ra sau lớp chăn mỏng vẫn còn lấm tấm những dấu vết đỏ hồng do người kia để lại.
Hắn chưa tỉnh. Cơ thể vẫn còn ê ẩm, như vừa bị bào mòn từng tấc một, mỗi bước thở ra đều mang theo chút dư vị ngọt ngào xen lẫn bẽ bàng. Trong cơn mộng mị, hắn vẫn mơ thấy bản thân bị Cung Tử Vũ áp lên tường lạnh, thì thầm vào tai từng lời tình tứ pha lẫn dục vọng, vừa bá đạo vừa thâm tình.
Một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau siết chặt eo hắn. "Huynh còn đau sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp và đầy ám muội, mang theo chút ý cười như thể vẫn chưa thoát khỏi cơn say của đêm trước.
Thượng Giác khẽ nhíu mày, nửa quay đầu lại: "Ngươi… vẫn chưa biết mệt sao?"
Tử Vũ bật cười, vùi mặt vào gáy hắn, hôn nhẹ lên làn da trắng nõn đã khẽ ửng hồng vì hơi thở ấm áp kia. "Một đêm vẫn chưa đủ. Mấy năm qua, ta đã đè nén quá nhiều."
Cung Thượng Giác quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt kia. "Vậy bây giờ… ngươi tính thế nào?"
Tử Vũ không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, như thể sợ người kia tan biến. "Giữ lấy huynh, nuôi huynh béo lên, rồi sau đó… nếu ông trời thương tình, có thể tặng cho chúng ta một tiểu hài tử, thì càng tốt."
Cung Thượng Giác bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại thoáng xao động. Hắn đã định nói đùa vài câu, nhưng bất chợt, ngực hắn nghèn nghẹn một chút, ngũ tạng xáo trộn.
Hắn đặt tay lên bụng.
Cảm giác kỳ lạ ấy lại đến — âm ấm, mơ hồ, nhưng không thể phủ nhận. Gần một tuần nay, hắn hay buồn nôn, người mệt mỏi, vị giác thay đổi. Nhưng hắn vốn không để tâm, chỉ nghĩ là do bị Tử Vũ quấn lấy đến mất sức.
Giờ đây, khi yên lặng nằm trong vòng tay người ấy, hơi thở ổn định lại, Cung Thượng Giác mới phát hiện — có điều gì đó thật sự khác lạ đang lớn dần trong bụng mình.
"Giác ca?"
Hắn khẽ quay đầu lại, giọng nhẹ như lông tơ: "Tử Vũ… nếu ta thật sự… mang thai, thì ngươi sẽ thế nào?"
Cung Tử Vũ sững người. Trong khoảnh khắc, vẻ trêu ghẹo trên mặt biến mất hoàn toàn. Hắn chậm rãi chống người ngồi dậy, đối diện với ánh mắt của Thượng Giác — đôi mắt trong suốt, như nước hồ sâu không đáy, phản chiếu cả những lo lắng mong manh lẫn hy vọng thầm kín.
Một lúc sau, hắn cúi người xuống, hôn lên bụng dưới của Thượng Giác thật sâu. "Vậy thì… ta sẽ giữ lấy cả hai người — huynh, và hài tử của chúng ta. Một nhà ba người, không ai được phép rời đi."
Ánh dương ngoài cửa phủ lên người họ, lặng lẽ chứng kiến một khởi đầu mới — không còn chỉ là dục vọng và đè nén, mà là dịu dàng, là chờ đợi, là sinh mệnh đang từ từ nảy mầm.
Giữa đại điện Cung phủ, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua rèm lụa, ánh nắng chiếu qua lớp cửa sổ cao khiến gian phòng phủ một tầng sáng ấm. Các trưởng lão trong gia môn đang quỳ nửa gối trước mặt Cung Thượng Giác — vị thiếu chủ trẻ tuổi vừa mới kế vị sau biến loạn Cung gia.
Chàng ngồi cao trên ghế bạch đàn, dáng người đoan chính, thân khoác trường bào xanh đậm, tóc dài vấn gọn bằng ngọc trâm, gương mặt không chút tì vết — chỉ có đôi môi hơi tái và ánh mắt âm thầm mệt mỏi.
Một vị lão nhân đang trình tấu chương, giọng đều đều: “Thiếu chủ, về phần vận chuyển lương thảo ở Nam tuyến…”
“Khụ…”
Cung Thượng Giác bỗng khẽ ho một tiếng, đưa tay che miệng, sắc mặt khẽ biến.
“Thiếu chủ?” Một vị phó tướng lo lắng gọi. Nhưng Thượng Giác chỉ nhẹ xua tay ra hiệu tiếp tục.
Tuy vậy, chỉ chưa đến nửa chén trà sau đó, giữa lúc đại điện yên ắng lắng nghe lời nghị sự, Thượng Giác bất ngờ nhíu mày, bụm chặt miệng, rồi đứng bật dậy khỏi ghế.
Mọi người chưa kịp phản ứng, thì chàng đã quay người vội vã ra phía sau, nôn khan một tiếng rồi cúi người nôn ra thật.
"Thiếu chủ!!"
Một vài người vội lao tới đỡ lấy chàng. Áo choàng dài kéo lê trên nền đá lạnh, sắc mặt chàng trắng bệch, từng hơi thở đều gấp gáp, bàn tay đặt lên bụng theo bản năng.
Ngay lúc ấy, một bóng áo đen lướt nhanh qua cánh cửa, như cơn gió đến từ sau hậu điện — chính là Cung Tử Vũ. Hắn lao tới, gạt tay bọn thị vệ, ôm lấy Thượng Giác vào lòng, ánh mắt tối sầm đầy sát khí: “Ai cho huynh ấy đứng lâu như thế?”
Thượng Giác gắng sức ngẩng đầu, giọng khàn khàn: “…Không sao… chỉ là có chút buồn nôn.”
“Buồn nôn suốt mấy ngày nay rồi, ta đã bảo huynh đi chẩn mạch!”
Cung Tử Vũ quát khẽ, nhưng tay lại ôm chặt eo người kia như sợ hắn đổ gục.
Một nữ y nhanh chóng được gọi vào, khẩn trương bắt mạch dưới ánh mắt của toàn bộ Cung gia.
Thời gian trôi qua từng giây như ngưng đọng. Thượng Giác không nhìn ai, chỉ siết nhẹ tay áo Cung Tử Vũ, tim đập thình thịch — dù trong lòng đã mơ hồ đoán được.
Cuối cùng, nữ y nâng tay lên, hơi cúi đầu, giọng run run như không dám tin vào lời chính mình:
“Thiếu chủ… mạch tượng ổn định, khí huyết trầm mà đầy… là hỉ mạch. Người đã… mang thai gần một tháng.”
Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ.
Một vài vị trưởng lão ngỡ ngàng há miệng, vài người trẻ hơn thậm chí đánh rơi cả tráp thư trong tay.
Cung Thượng Giác, là nam tử… lại mang thai?
Giữa cái không khí căng cứng ấy, Tử Vũ chỉ cười nhẹ. Hắn cúi xuống hôn lên trán Thượng Giác, giọng đầy kiêu hãnh và bảo vệ:
“Đúng vậy, là của ta. Bây giờ, hắn không còn là thiếu chủ Cung gia các ngươi — mà là phu lang của ta, là mẫu thân của hài tử nhà họ Cung.”
“Người nào dám dị nghị… ta lập tức chặt đầu.”
Giọng hắn lạnh đến mức băng giá lan tận chân những kẻ quỳ bên dưới. Nhưng Cung Thượng Giác trong lòng hắn, lúc này lại thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Giữa bao ánh mắt đổ dồn, hắn vẫn giữ được thẳng lưng và kiêu ngạo…
Bởi vì trong bụng hắn, đã có một sinh linh nhỏ, là kết tinh giữa hắn và người hắn yêu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com