Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ Giác sinh tử văn ( hoàn )

Đêm chớm đông, gió lùa qua rèm lụa mỏng, ánh trăng nhàn nhạt soi qua cửa sổ chiếu lên nền đá hoa lạnh lẽo. Trong nội thất bên trong, ánh nến cháy nhỏ, tỏa ra làn sáng dịu nhẹ như ôm trọn cả căn phòng vào một vòng tay ấm áp.

Cung Thượng Giác đang nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, chăn đắp ngang bụng, mái tóc xõa dài như thác nước rơi bên mép gối. Bụng chàng đã lộ rõ, từng đường cong nơi thắt lưng đều mang dáng vẻ nặng nề và mệt mỏi của một người sắp làm mẹ. Thế nhưng gương mặt lại đẹp đến dịu dàng, ánh mắt nhu hòa, môi nhạt màu phơn phớt, giữa vẻ mỏi mệt ấy lại hiện lên một tia hạnh phúc khó giấu.

Ngoài phòng vang lên tiếng cửa mở khẽ. Là Cung Tử Vũ, người vừa mới kết thúc việc xử lý nội vụ buổi tối. Hắn cởi áo choàng, bước tới cạnh giường, cúi người hôn lên trán Thượng Giác.

“Vẫn còn thức à?” – Hắn hỏi nhỏ, bàn tay luồn vào trong chăn, chạm lên bụng chàng, nơi đứa trẻ đang khẽ động như cảm nhận được phụ thân đã trở về.

“Ừm,” Thượng Giác khẽ đáp, “Hài tử lại quẫy. Có vẻ giống ngươi lắm.”

Tử Vũ bật cười, cúi đầu áp tai xuống bụng chàng, thì thầm: “Tiểu bảo, ngươi nghịch nữa là phụ thân sẽ hôn mẫu thân ngươi đến khi ngươi ngoan ngoãn mới thôi.”

“Ngươi…” Thượng Giác đỏ mặt, đưa tay đánh nhẹ vào vai hắn, nhưng lực quá yếu, lại chẳng có chút uy hiếp nào.

Cung Tử Vũ ngồi dậy, nhẹ nhàng cởi giày leo lên giường, ôm lấy Thượng Giác vào lòng từ phía sau. Tay hắn vòng qua bụng chàng, xoa nhẹ từng chút, giọng trầm thấp thì thầm bên tai:

“Ta từng nghĩ, mình chỉ cần huynh thôi đã đủ. Nhưng từ ngày biết huynh có cốt nhục của ta trong bụng… ta lại muốn có cả nhà, muốn mỗi sáng tỉnh dậy thấy huynh nằm bên, hài tử nằm giữa, muốn cả đời này… không phải rời nhau nửa bước.”

Hơi thở ấm áp phả bên vành tai, khiến Thượng Giác khẽ rùng mình. Chàng mệt mỏi tựa lưng vào ngực hắn, bàn tay cũng vô thức đan vào tay Tử Vũ đặt trên bụng mình.

“Mỗi ngày đều nôn, ngủ cũng không tròn giấc, còn bị ngươi dán lấy không buông…” Thượng Giác thấp giọng trách yêu, nhưng ánh mắt lại chứa đầy dịu dàng.

Tử Vũ ghé môi hôn lên cổ chàng, đầu ngón tay nhẹ mơn man bên hông: “Vậy đêm nay không chạm vào nữa. Chỉ ôm thôi.”

Thượng Giác nửa tin nửa ngờ liếc mắt: “Thật?”

“Thật.” Hắn cười, nhưng tay lại siết nhẹ eo chàng, thầm thì: “Chạm sau khi sinh cũng không muộn…”

Chàng bật cười, nhưng bỗng nhiên tay siết lấy cổ tay hắn, giọng trầm xuống: “Nếu… nếu đứa trẻ không giữ được thì sao?”

Tử Vũ lập tức xoay người ôm chặt lấy chàng, siết chặt hơn bao giờ hết.

“Không có ‘nếu’. Bởi vì ta sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.” Giọng hắn nghiêm túc lạ thường. “Ta đã điều đại y sư tốt nhất trong thiên hạ đến. Mỗi thang thuốc huynh uống, mỗi bữa ăn huynh dùng, đều được kiểm tra kỹ càng. Còn có ta ở đây… ta sẽ che hết gió mưa cho huynh.”

Cung Thượng Giác lặng người, khẽ dụi đầu vào hõm vai hắn. Hương đàn hương nhè nhẹ quen thuộc trên thân người kia khiến hắn dần buông hết mỏi mệt, nhắm mắt lại thở dài.

“Ngươi… càng lúc càng biết nói lời ngon ngọt.”

“Vì ta thương huynh càng lúc càng nhiều.”

Bên ngoài, tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ, trắng như màn sương giăng kín bầu trời. Còn trong phòng, hai người ôm nhau ngủ giữa ánh nến tàn, hài tử trong bụng khẽ động như đang mỉm cười, nghe hết lời thì thầm yêu thương của phụ thân và mẫu thân mình.

Tiết trời đầu xuân, sương mai phủ dày khắp hoa viên Cung phủ, từng cánh đào chớm nở rơi lả tả theo gió, sắc hồng nhạt như gấm dệt.

Trong tẩm phòng của thiếu chủ, bầu không khí lại ngột ngạt, căng như dây đàn.

Cung Thượng Giác đã trở dạ từ nửa đêm. Đến giờ, sắc trời đã sáng hẳn, vậy mà tiếng rên rỉ đau đớn vẫn không ngừng vang lên từ trong phòng.

Chăn đệm thấm đẫm mồ hôi, trán chàng ướt đẫm, tay nắm chặt thành giường đến trắng bệch. Hơi thở dồn dập, bụng dưới co thắt từng cơn như dao cắt.

“Ngươi… Tử Vũ… Tử Vũ đâu…”

Chàng gắng gượng cất tiếng, đôi mắt phủ đầy sương mù nhìn về phía cửa, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa cơn đau giằng xé.

Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở. Cung Tử Vũ như lao vào từ gió, không nói không rằng liền đến bên giường, nắm lấy tay chàng thật chặt.

“Ta đây… ta ở đây rồi…”

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, tóc rối, sắc mặt hốc hác không kém gì người đang nằm trên giường. Từ lúc Thượng Giác kêu đau, hắn đã đứng ngồi không yên. Cả thiên hạ có thể loạn, nhưng chỉ cần người này xảy ra chuyện… hắn tuyệt đối không chịu nổi.

“Ta đau… thật sự đau…”

Giọng Thượng Giác run rẩy, lồng ngực phập phồng, hơi thở ngày càng yếu.

Tử Vũ ngồi sát giường, đặt tay lên bụng chàng, giọng nghẹn ngào: “Ráng lên… Giác ca, huynh đã chịu đựng bao nhiêu chuyện còn không khuất phục, huống chi là… sinh hài tử cho ta.”

Một cơn co thắt mạnh nữa ập đến, Thượng Giác rướn người gào lên một tiếng, bàn tay siết chặt lấy áo Tử Vũ đến rách vải.

Bên ngoài, các đại phu lặng lẽ lau mồ hôi, truyền từng bát thuốc bổ, thay từng lượt khăn ấm. Nhưng chỉ Cung Tử Vũ mới biết — sự sống mong manh trong tay hắn lúc này quan trọng hơn tất thảy giang sơn.

Cuối cùng, giữa lúc mọi người tưởng như tuyệt vọng, một tiếng khóc non vang lên giữa không gian yên ắng.

"…OA… OA——"

Tất cả lặng người.

Nữ y mừng rỡ reo lên: “Là một tiểu công tử! Hài tử đã ra đời rồi!”

Tử Vũ run tay đỡ lấy hài tử được quấn trong khăn vải mềm, gương mặt nhỏ nhắn đỏ au, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tiếng khóc lại vang dội đầy sức sống.

Hắn nhìn đứa nhỏ, rồi quay đầu lại — thấy Thượng Giác đang thở hắt một hơi thật dài, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại dịu dàng, yếu ớt nhìn về phía hắn.

“Tử Vũ… là hài tử của chúng ta thật sao…”

“Ừ,” Tử Vũ gật đầu, giọng run lên, mắt cay xè. “Là của chúng ta… Một tiểu bảo bảo rất giống huynh.”

Hắn cúi người hôn lên trán Thượng Giác, để đứa nhỏ nằm giữa hai người, vén nhẹ một lọn tóc ướt mồ hôi bên má người yêu.

“Cảm ơn huynh, Giác ca… cảm ơn đã vì ta mà sinh đứa trẻ này. Từ nay về sau, ta sẽ không để huynh phải chịu khổ thêm một lần nào nữa.”

Thượng Giác yếu ớt gật đầu, môi nở nụ cười nhẹ như gió xuân thổi qua mặt nước.

Ngoài cửa sổ, ánh dương buổi sáng chiếu xuống, vạt nắng rơi lên ba thân ảnh đang tựa sát vào nhau — một nhà ba người, cuối cùng đã viên mãn.


---

Xuân năm thứ ba sau khi hài tử ra đời, trời trong, nắng nhạt. Trong hậu viện Cung phủ, một tiểu hài tử mặc áo lụa thêu, chừng ba tuổi, đang vịn vào bờ hồ bán nguyệt, chập chững từng bước nhỏ, bước nào cũng được hai thị nữ theo sát bên sau, sợ bé ngã.

Tiểu hài tử ấy có đôi mắt đen như mực, sáng ngời và lanh lợi, mái tóc mềm đen nhánh, sống mũi nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú rõ ràng — càng lớn càng giống Cung Thượng Giác như đúc, chỉ có khí chất trầm ổn giữa đôi mày là giống y Cung Tử Vũ.

Hài tử ấy tên là Cung Tử Dung, ý là dung hòa huyết mạch của hai người, là vầng trăng nhỏ ôn nhu trong biển trời bão tố của họ.

Bên hành lang gỗ, Cung Thượng Giác ngồi trên nhuyễn tháp, tay cầm cuốn sách cổ, ánh mắt lại không nhìn chữ nào mà luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy đùa giữa ánh nắng.

“Tử Dung lại giẫm lên cỏ rồi…” Chàng thở dài, nhưng khóe môi lại cong nhẹ đầy sủng nịnh.

Ngay khi ấy, một đôi tay từ phía sau ôm lấy eo chàng. Là Cung Tử Vũ, vừa rời chính điện trở về, không thay áo quan, đã lập tức đến bên chàng.

“Giác ca, huynh đang nhìn ai vậy? Mắt không rời lấy một khắc.”

“Nhìn nhi tử của ngươi đó.” Thượng Giác bật cười, hơi tựa đầu vào vai hắn.

Tử Vũ cúi người, cắn nhẹ lên vành tai người trong lòng, cười khẽ: “Của chúng ta.”

Giữa lúc hai người trò chuyện, bé con ở xa bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Tử Dung chớp mắt, nhìn thấy phụ thân và mẫu thân mình đang ngồi cạnh nhau, liền lon ton chạy tới.

Bé vẫn chưa nói rõ, nhưng gần đây đã tập phát âm, từng tiếng từng chữ còn chưa tròn trịa.

Tới gần, bé chớp chớp mắt, giang tay ra như muốn được bế, rồi bỗng gọi khe khẽ, giọng non nớt:

“Phụ… thân…”

Tiếng gọi ấy vừa phát ra, cả Cung Thượng Giác lẫn Cung Tử Vũ đều khựng lại.

Tử Vũ là người phản ứng trước. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay mở rộng, ánh mắt rạng rỡ đến không thể tin nổi.

“Tiểu Tử Dung, con vừa gọi ta là gì?”

Bé con chớp chớp mắt, rồi quay sang nhìn Cung Thượng Giác, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn rành rọt:

“Máu… thân…”

Thượng Giác bật cười, tay che môi, nước mắt lại trào ra không kịp ngăn.

“Là mẫu thân, không phải máu thân đâu, ngốc con…” chàng cười vừa nghẹn ngào, vươn tay ôm lấy hài tử vào lòng, hôn lên trán bé một cái thật lâu.

Tử Vũ cũng đến gần, vòng tay ôm trọn hai người, siết chặt trong lòng như ôm cả thế gian. Hắn vùi mặt vào mái tóc của con trai, rồi nhẹ hôn lên mái tóc dài mềm mại của người mình yêu.

Một nhà ba người, như chốn yên lành giữa thế gian đầy tranh đoạt.

Không cần quyền thế, không cần ngôi vị, chỉ cần mỗi sáng được nghe một tiếng “phụ thân”, “mẫu thân”, đã là hạnh phúc tột cùng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com