Chương 11: Chủ nhật ấy cũng đến rồi
Chủ nhật.
Trời nắng nhẹ. Gió thổi qua khung cửa sổ mở hé làm tấm rèm trắng khẽ lay.
Progress đứng trước cổng nhà Almond, tay cầm túi bánh ngọt nhỏ. Cậu đã ngập ngừng rất lâu trước gương sáng nay, đổi áo ba lần, tóc vuốt lại tới lui. Nhưng giờ thì đang đứng đây, hít sâu, nhấn chuông.
Cạch.
Almond mở cửa. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay vẫn còn dính chút màu chì, tóc hơi rối. Nhưng đôi mắt lại sáng lên khi thấy Progress.
"Em đến rồi."
"Dạ," Progress gật đầu, chìa túi bánh ra, "Em mang bánh... để ăn sáng. Không biết anh thích gì nên lấy đại."
Almond nhận lấy, khẽ cười — nụ cười nhẹ mà đủ khiến tim Progress lộn nhào.
"Cảm ơn. Vô đi."
Phòng vẽ của Almond ở tầng hai, đơn giản, gọn gàng. Ánh sáng tự nhiên chiếu nghiêng lên tấm giá vẽ. Có một ghế gỗ đặt sẵn giữa phòng.
Progress nhìn quanh, hơi hồi hộp. Căn phòng phảng phất mùi giấy, chì, và mùi của... chính Almond.
"Em ngồi đó nha," Almond nói, chỉ ghế. "Ngồi nghiêng một chút. Mặt hơi ngước lên... ừ, vậy đó. Đừng gồng quá. Cứ thoải mái."
Progress làm theo. Nhưng làm sao thoải mái được khi người kia cứ nhìn mình chằm chằm chứ??
Almond ngồi xuống trước giá vẽ, tay cầm bút chì, mắt chăm chú. Nhưng thật ra tim cậu đang đập loạn.
Cậu ấy đẹp quá.
Ánh sáng hắt lên gò má, lông mi khẽ rung... Almond phải cố lắm mới không để tay run.
Progress ngồi yên, không nói gì, nhưng mắt lại lén nhìn Almond sau mỗi vài giây. Cậu thắc mắc:
"Anh ấy nhìn mình như vậy... có phải cũng thấy gì đó không?"
Mỗi khi Almond nhíu mày nhìn kĩ nét mặt cậu, cả hai đều cảm thấy điện chạy dọc sống lưng. Có lúc ánh mắt họ vô tình gặp nhau — chỉ vài giây, nhưng như nín thở.
"Anh vẽ xong phần phác rồi. Nghỉ chút nha." Almond đặt bút xuống, đứng dậy rót nước.
Progress thở phào — không phải mỏi vì ngồi lâu, mà là mỏi vì phải... giả vờ không rung động.
Almond đưa cậu cốc nước, rồi ngồi xuống bên cạnh, gần hơn bình thường. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng quạt chạy rì rì và tiếng thở nhẹ.
Rồi Progress hỏi, nhỏ xíu:
"Anh định vẽ em... như thế nào?"
Almond quay sang, mắt hơi ngạc nhiên. Cậu im vài giây, rồi nói:
"Không phải chỉ là vẽ khuôn mặt đâu. Là cảm giác. Là ánh mắt em nhìn mọi thứ. Là lúc em cười rồi quay đi. Là kiểu... khi anh nghĩ đến em, anh muốn giữ lại khoảnh khắc đó mãi."
Progress khựng lại. Mắt cậu tròn xoe. Tai đỏ ửng.
"Em... tưởng chỉ là mẫu vẽ thôi."
"Không phải."
Almond ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, lần này không né tránh:
"Là em."
Almond khẽ cười. Ánh mắt cậu, vẫn dính chặt lấy người ngồi trước mặt — như thể muốn vẽ bằng cả trái tim.
Một lúc sau.
Trong lúc Almond đang nghiêng đầu vẽ, phòng yên ắng chỉ còn tiếng chì lướt đều đều trên giấy. Progress ngồi trên ghế gỗ, cố gắng giữ yên tư thế. Nhưng sau năm phút, cậu bắt đầu cựa quậy.
"Em ngồi thế này từ nãy rồi đó nha," Progress nhăn mặt, "lưng muốn gãy luôn rồi."
Almond không ngẩng lên, nhưng khóe môi cong nhẹ. "Mới có năm phút. Em mà là người mẫu chuyên nghiệp chắc bị loại từ vòng gửi xe."
Progress phồng má, giọng đùa: "Bình thường anh đâu có bắt bẻ dữ vậy. Đúng là vô nhà người ta một cái là hiện nguyên hình liền."
Almond bật cười, tay vẫn vẽ đều. "Anh chưa dọa em ngồi nguyên cả tiếng không nhúc nhích đâu đấy."
"Vậy anh định trả em công bằng gì?" Progress khoanh tay, làm mặt nghiêm túc kiểu giả trân.
"Công hả?" Almond ngẩng lên, giả vờ suy nghĩ. "Anh có bánh, có trà, có không khí mát mẻ và ánh sáng đẹp miễn phí. Vậy là lời cho em rồi còn gì."
"Ồ, vậy là em phải cảm ơn anh à?" Progress đảo mắt, rồi cười khúc khích. "Biết thế em thu tiền mẫu vẽ theo giờ."
Almond chống cằm, nhìn cậu, giọng đùa đùa nhưng cũng nghiêm túc:
"Anh nghĩ em ngồi đây vì vui chứ không phải vì tiền mà?"
Progress nhún vai. "Cũng hên xui. Ai biết được. Có khi em chỉ đang rảnh thôi."
"Ừ, chắc rảnh thiệt," Almond gật đầu, "vì nếu không thì đâu có chịu ngồi yên cho người ta ngắm từ nãy giờ."
Progress suýt nữa nghẹn nước, ho khẽ một cái. "Anh ngắm hay anh vẽ hả? Phân biệt rõ nha."
"Thì... vừa vẽ vừa quan sát kỹ. Gọi là nghiên cứu tạo hình. Rất chuyên môn." Almond nói với vẻ mặt vô tội.
Progress bật cười, rồi lắc đầu: "Biết vậy em đội mũ che mặt cho đỡ bị 'nghiên cứu' sâu quá."
"Không cần đâu," Almond nói, "anh quen quan sát từ ánh mắt tới gò má rồi. Lỡ em đội mũ, anh lại phải tưởng tượng thêm, tốn sức lắm."
Progress nhún vai kiểu chịu thua luôn á, nhưng mặt thì đỏ nhẹ. Cậu chuyển chủ đề, hỏi lảng: "Thế mất bao lâu anh mới xong được bức tranh này?"
Almond nhìn bản phác thảo, rồi nhìn lại cậu. "Còn lâu. Anh vẽ kỹ lắm. Có khi cả tháng... mà phải ngồi nhiều buổi lắm đấy."
Progress rướn mày, nửa trêu nửa thật: "Vậy là em sắp thành khách quen nhà anh rồi?"
Almond ngẩng lên khỏi bản vẽ, nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi đáp, giọng vừa nhẹ vừa... hơi mờ ám: "Khách thì anh tiếp một lần, hai lần..."
Rồi cậu ngừng bút, ngước mắt lên, ánh nhìn hơi cong cong ý cười:
"Còn nếu cứ đến hoài, thì... chắc phải tính là thành phần thường trú."
Progress khựng lại một nhịp, mặt hơi đỏ. "Thường trú là sao? Anh định cho em chuyển khẩu luôn à?"
Almond nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ: "Cũng được đó. Có điều... hộ khẩu nhà anh chưa có ai đứng tên chung đâu."
Progress tròn mắt nhìn cậu, rồi bật cười. "Anh nói gì nghe giống tuyển bạn đời quá vậy."
Almond thản nhiên đáp, không chớp mắt: "Thì ai biết được. Lỡ vẽ một bức, lại vẽ hoài mấy năm sau... quen tay rồi khó bỏ."
Progress im bặt. Cậu quay mặt đi, vờ như đang nhìn ra cửa sổ, nhưng khóe môi lại cứ cong lên mãi. "...Vậy em... có cần ký hợp đồng làm mẫu lâu dài không?" Cậu hỏi nhỏ.
Almond mỉm cười, đáp nhẹ như gió lướt qua vai: "Không cần. Anh chỉ nhận người... tự nguyện ở lại thôi."
Progress quay mặt đi, hai tai đỏ bừng.
Cậu giả vờ bận rộn nhìn quanh phòng, cố nén nụ cười không biết từ đâu cứ tràn ra.
Một lúc sau, cậu hắng giọng, làm bộ nghiêm túc:
"Anh... lo tập trung vẽ đi. Cứ nói mấy câu kiểu vậy hoài, em ngồi không nổi bây giờ."
Almond hơi nghiêng đầu, giọng vẫn đùa:
"Ngồi không nổi là vì ngại, hay vì tim đập nhanh quá?"
Progress đưa tay bịt mặt, rên khẽ:
"Trời ơi... anh đừng có bắt người ta nói tới nói lui nữa được không..."
Almond bật cười. "Rồi rồi, anh vẽ đây."
Cậu lại cúi xuống giấy, nét mặt trở về với sự tập trung ban đầu, nhưng đôi môi vẫn còn cong nhẹ.
Không khí trở nên yên ắng hơn, chỉ còn tiếng bút chì lướt đều đều trên mặt giấy. Nhưng khoảng cách giữa họ—dù chẳng ai nói ra—đã khác đi một chút. Gần hơn. Ấm hơn.
Progress ngồi yên lại, thỉnh thoảng liếc trộm Almond từ khóe mắt.
Còn Almond thì thỉnh thoảng cũng liếc lên, nhìn cậu như thể đang muốn khắc ghi từng nét bằng cả trí nhớ, chứ không chỉ là cây bút trên tay.
Một lúc sau, Almond đặt bút xuống bàn, đứng dậy. Progress liếc mắt nhìn theo, tò mò: "Gì vậy? Anh nghỉ tay rồi à?"
"Không," Almond đáp, giọng trầm nhưng nhẹ tênh. "Em ngồi hơi lệch. Nhìn trong tranh thấy không cân."
Progress ngẩn ra, chưa kịp phản ứng gì thì Almond đã bước lại gần.
Cậu cúi xuống, tay đưa ra chạm nhẹ vào vai Progress, chỉnh cho thẳng lại một chút.
"Đây, nghiêng bên phải một chút... đúng rồi. Giữ lưng thẳng lên một tí."
Bàn tay của Almond lướt nhẹ qua cánh tay Progress, rồi chạm vào cổ tay cậu, nhẹ nhàng xoay lại theo hướng cần thiết. Lòng bàn tay ấm áp, ngón tay dài và mềm, nhưng cũng rất vững vàng.
Progress cứng người. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, tim như có tiếng trống lân đang đánh giữa lồng ngực. "Chỉnh... chỉnh thôi mà," Progress lí nhí, "anh không cần... sát vậy đâu."
Almond khẽ cười, giọng nói thấp hơn, gần sát bên tai: "Anh chỉ muốn chắc chắn em đúng tư thế."
"Thì... chỉnh xong rồi thì... lùi ra đi chứ..." Progress đỏ mặt, tay siết nhẹ vào mép ghế.
Nhưng Almond vẫn chưa rời đi. Cậu còn đứng đó thêm một nhịp nữa, rồi mới từ từ lùi lại.
Giọng nói vọng nhẹ phía sau: "Ừ... xong rồi đó. Nhưng mà, nếu lần sau em ngồi sai nữa, anh vẫn sẽ chỉnh."
Một lúc sau, Almond đặt bút xuống, xoay bức phác họa lại đưa cho Progress xem. "Xong rồi đó. Em coi thử đi."
Progress đón lấy, ngẩn ngơ nhìn bản vẽ—nét nào nét nấy mềm mại mà sắc sảo, đường nét rõ ràng nhưng vẫn mang theo một sự dịu dàng rất riêng.
"Ừm... đẹp thật. Mà em thấy giống bản nâng cấp quá à. Ảo diệu hơn ngoài đời luôn."
Almond tựa vào mép bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dịu lại: "Không có nâng gì hết. Là anh chỉ vẽ đúng những gì anh thấy."
Progress khựng lại. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm ngay vào cái nhìn sâu đến mức tim nhảy cóc một nhịp của Almond.
Almond nói tiếp, chậm rãi, giọng trầm vừa đủ nghe: "Thật ra... anh chỉ vẽ đẹp khi nhìn người mình thích."
Một giây im lặng.
Hai giây im lặng.
Progress như bị đứng hình toàn tập. Cậu há miệng định phản ứng, nhưng chẳng biết nên nói gì. Đầu thì nóng ran, còn tim thì đang nện từng phát như muốn phá cửa thoát ra.
Cậu lúng túng quay mặt đi, lắp bắp:"Ơ... ơ vậy... vậy anh chắc là mắt anh nhìn sai người rồi đó..."
Almond bật cười, bước chậm về phía cậu: "Không sai đâu. Anh kiểm tra kỹ lắm rồi."
Progress bối rối nhìn ra cửa sổ, trời bên ngoài đã ngả chiều, ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa sổ, trải lên sàn nhà một màu cam dịu nhẹ. Progress nhìn đồng hồ rồi giật mình: "Ơ... trễ vậy rồi hả? Em phải về thôi, không là mẹ gọi giục mất."
Almond đứng dậy, vừa lấy nắp đậy bút vừa nói: "Anh đưa em ra cổng."
Cả hai sóng bước đi trên con đường nhỏ từ nhà Almond dẫn ra ngõ. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua hàng cây và tiếng bước chân rất khẽ trên nền đất.
Tới cổng, Progress dừng lại, quay sang cười: "Hôm nay vẽ vui thật á. Lâu rồi em mới thấy mình... ngồi yên được lâu vậy."
Almond cười khẽ, chống tay lên khung cổng: "Vậy nghĩa là anh có năng lực đặc biệt rồi."
Progress bật cười. "Năng lực gì, biến người khác thành tượng đá à?"
Almond nhún vai, ánh mắt lấp lánh: "Không, là khiến người ta muốn ngồi yên... để được anh nhìn lâu hơn chút."
Progress im lặng. Cậu cúi đầu, lấy mũ áo khoác trùm lên để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng.
Cậu lúng túng gật đầu: "Thôi, em về nha. Mai gặp ở câu lạc bộ."
Almond gật đầu. Nhưng trước khi Progress quay đi, cậu bất ngờ nói thêm, giọng trầm nhưng dịu:
"Mai... nếu thấy anh nhìn em hoài thì đừng né nhé."
Progress đứng sững lại một giây.
Rồi không nói gì, chỉ giơ tay vẫy vẫy, quay lưng chạy vội đi, chiếc mũ trùm vẫn kéo sát xuống như đang cố trốn cả thế giới.
Almond đứng dựa vào cổng, cười khẽ.
Trong lòng chỉ nghĩ một điều:
"Có lẽ bức vẽ này sẽ không bao giờ xong... vì mỗi lần nhìn em, anh lại muốn thêm một chi tiết mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com