Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cảm xúc của Progress


Buổi tối, trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng một không gian yên tĩnh. Progress ngồi lên giường, chân gác lên thành giường, mắt nhìn vào trần nhà, nhưng tâm trí thì chẳng ở đó. Cậu vẫn còn cảm giác như mình đang ngồi trong căn phòng nhỏ của Almond, còn tiếng bút vẽ khẽ lướt trên giấy vẫn vang lên trong đầu.

Cậu không thể quên được khoảnh khắc Almond bước lại gần, tay chạm vào vai cậu, rồi chỉnh tư thế. Mỗi lần nghĩ lại, tim cậu lại đập nhanh, có chút loạn nhịp. Nhưng còn có câu nói của Almond nữa, nó cứ văng vẳng trong đầu cậu:

"Anh chỉ vẽ đẹp khi nhìn người mình thích."

Tiếng thở dài của Progress vang lên trong phòng tối. Cậu cúi mặt xuống, tay vò tóc, rồi bật dậy khỏi giường. Cảm giác không thể chịu đựng nổi nữa, cậu cầm lấy điện thoại và mở ứng dụng nhắn tin.

Pooh.

Cậu thở dài một hơi rồi bắt đầu gõ tin nhắn. 

Progress: "Ê, tao có chuyện này muốn kể mày. Không phải chuyện của tao đâu, nhưng mà tao thấy thằng bạn tao bị rối hết cả lên. Thằng đó... dạo này cứ bị một người làm cho bối rối, cứ nghĩ đến là tim đập nhanh, muốn nhìn người ta hoài, mà không dám nói ra." 

Pooh: "Vậy thằng bạn mày với người kia như thế nào? Đã làm gì rồi, hay chỉ nhìn nhau rồi không dám làm gì?"

Progress cảm thấy cái tin nhắn của Pooh khiến mình như bị đụng chạm vào nỗi lòng. Cậu nhắn tin cho Pooh rồi vội vàng quay đi không dám đọc lại như thể tránh ánh mắt của chính mình.

Progress: "Ừm, nó cũng chỉ ngồi đó nhìn người ta thôi, chẳng có gì đâu. Mà thằng bạn tao kiểu nó cứ bị cái người kia làm cho bối rối mãi thôi. Cũng không dám nói gì rõ ràng.

Pooh bấm lại tin nhắn ngay lập tức, rõ ràng là không tin. Cậu ta thích thú hỏi thêm:

Pooh:"Chắc chắn là không có gì thật à? Mày kể tiếp đi, có vẻ như nó lo bị người kia từ chối đúng không? Hay là còn chuyện gì khác nữa?"

Progress tự nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, không thể cứ giả vờ mãi được. Cậu bắt đầu lúng túng, gõ từng chữ, cố gắng giữ bình tĩnh: "Khổ ghê, nó cứ nghĩ tới nghĩ lui rồi chẳng dám làm gì. Còn mỗi lần nhìn thấy người kia, là lại... chẳng biết làm sao. Nên cứ ngồi im lặng thôi, chả dám thổ lộ gì."

Pooh đọc xong, mỉm cười thầm. Cậu biết rõ người mà Progress đang nói đến chính là mình. Nhưng cậu vẫn giả vờ tiếp tục đào sâu:

Pooh: "Thế thằng bạn mày có bao giờ nói là muốn làm gì đó không? Hay là chỉ biết nhìn rồi thôi? Có bao giờ bị người kia phát hiện không?"

Progress cảm thấy mình đang bị "chất vấn" đến tận cùng. Cậu rầu rĩ, lại quay lại nhìn cái điện thoại với cái tin nhắn của Pooh. Progress gõ một tin nhắn dài, tay run run: "ừ thì thằng bạn tao hôm nay được người kia mời đến nhà chơi. Rồi người kia cũng nói mấy câu kiểu thả thính thằng bạn tao vậy. Rồi người đó còn nhìn thẳng vào mắt, cười một cái, làm thằng bạn tao về nhà không ngủ được luôn."

Pooh:
"Thằng bạn mày chắc cũng khó xử lắm nhỉ? Mấy câu thả thính đó rõ ràng rồi mà vẫn không nhận ra thì cũng chịu. Nhưng mà mày nghĩ xem, có khi nào thằng bạn mày cũng đang cố tình không hiểu để được mời tiếp không? Cũng có khi nó muốn có cơ hội 'thăm dò' thêm mà, ai biết được."

Progress:
"Thôi đi, mày đừng có nói mấy cái kiểu đó nữa. Tao chỉ kể cho mày nghe thôi mà. Thật ra, thằng bạn tao cũng không biết làm sao. Nó cũng không phải kiểu muốn chơi trò đuổi bắt đâu."

Pooh:
"Vậy thì thằng bạn mày tự hỏi lòng mình đi. Nếu thật sự thích người ta thì tiến tới đi, đừng có sợ gì hết. Liều ăn nhiều, biết đâu sẽ có kết quả bất ngờ. Đừng cứ mãi đứng ngoài nhìn nữa, khi đã có cơ hội rồi thì phải thử một lần chứ!"

Progress đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà, nhưng ánh mắt lại không thể tập trung. Cái câu "Liều ăn nhiều" của Pooh cứ văng vẳng trong đầu cậu, như một tiếng vọng thúc giục. Cảm giác bối rối không dễ gì xua đi được. 

Câu mời gọi của Almond, cái cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả như một cơn sóng đập mạnh vào tâm trí của Progress. Cảm giác vừa muốn tiến lại gần, nhưng lại sợ mất đi sự thoải mái, sợ bị từ chối, sợ sẽ làm hỏng mọi thứ. Cậu thở dài lần nữa, cảm thấy lòng mình như đang mâu thuẫn với nhau, chẳng biết phải làm sao.

"Nếu thích thật thì tiến tới..." – Progress tự lẩm bẩm. Nhưng sao lại khó thế? Đôi lúc cậu tự hỏi mình, liệu Almond có thực sự thích mình như vậy không? Hay chỉ là một lời thả thính thoáng qua, chẳng có gì sâu sắc? Nhưng mỗi khi nhớ đến cái cách Almond nhìn mình, cách Almond đối xử với mình... không thể chỉ là một trò đùa được.

Cậu không thể cứ mãi sống trong những suy nghĩ mơ hồ này. "Đừng sợ nữa." Progress thầm nghĩ, nhưng rồi lại tự nhủ, mình đâu có đủ can đảm.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Progress chợt nhận ra một điều: dẫu cho có lo sợ, có bối rối đến đâu, nếu không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết kết quả. Mà một khi đã thử, thì mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Cậu chợt mỉm cười, nhưng đó là nụ cười đầy sự mơ hồ, không rõ ràng, như thể tự an ủi chính mình. "Được rồi, để rồi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com