Chương 13: Anh tưởng chỉ mình anh biết thả thính hả
Chiều hôm đó, ngay sau khi tan học, Progress liền ghé qua nhà Almond như đã hẹn. Cậu chưa kịp về nhà, chưa kịp ăn gì, chỉ kịp cởi chiếc áo khoác đồng phục, để lại sơ mi trắng và cặp sách lưng lửng một bên. Trời mát hơn hôm trước, gió nhẹ và bầu không khí như thoảng mùi của một ngày sẽ có điều gì đó đáng nhớ.
Almond mở cửa, vẫn với nụ cười quen thuộc nhưng hôm nay có vẻ dịu hơn bình thường.
Almond: "Vừa tan học hả? Nhìn mặt là biết luôn."
Progress: "Ừ... em chạy qua luôn. Sợ để anh đợi."
Vừa nói xong, bụng cậu bỗng "rọt rọt" một tiếng rất không đúng lúc. Progress sững người, mặt đỏ bừng.
Progress: "Ờ... em chưa ăn gì... đừng cười nha."
Almond che miệng cười khẽ, không nói gì mà chỉ đi thẳng vào bếp. Vài phút sau, cậu gọi vọng ra:
Almond: "Lên phòng vẽ gì tầm này. Xuống đây ăn trước đã."
Progress bối rối đi theo, thấy Almond đang cho mì vào nồi, mắt vẫn nhìn kỹ đồng hồ hẹn giờ như một người đã quá quen chuyện nấu nướng một mình.
Progress: "Anh nấu ăn giỏi ghê luôn á... Anh sống một mình à? Mấy lần em tới đều không thấy ai hết."
Almond khựng tay trong tích tắc, nhưng rồi lại tiếp tục khuấy nhẹ nồi nước sôi.
Almond: "Ừ. Ba mẹ anh làm việc ở nước ngoài. Về thăm cũng ít, nên quen rồi. Căn nhà này... gần như chỉ có mình anh thôi."
Progress im lặng vài giây, ánh mắt khẽ dao động.
Progress: "Vậy... chắc buồn lắm ha?"
Almond nhún vai, múc mì ra hai bát, đặt lên bàn.
Almond: "Cũng có lúc. Nhưng mà—" cậu nhìn sang Progress, khẽ cười "—giờ thì đỡ hơn rồi."
Progress không đáp, chỉ nhìn bát mì trước mặt rồi cười nhẹ. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng hơi ấm lên một chút.
Hai người ngồi ăn cạnh nhau. Mì đơn giản thôi, nhưng không khí lại gần như thân mật lạ thường. Mỗi tiếng đũa chạm vào bát, mỗi ánh mắt ngẩng lên rồi lại nhìn đi nơi khác... đều nhẹ nhàng như cơn gió chiều thoảng qua khung cửa.
Progress giả vờ nói bâng quơ:"Mai mốt nếu em không qua nữa, chắc anh ăn một mình hoài luôn ha."
Almond nhướng mày, nhìn sang với nụ cười nửa miệng: "Em nói như kiểu đang đe dọa anh ấy. Nhưng mà... đúng là nếu em không qua nữa thì chắc cũng thấy trống thiệt."
Progress cười nhẹ, lấy đũa khuấy bát mì: "Vậy anh sợ trống không?"
Almond nhìn thẳng vào mắt Progress, giọng chậm rãi: "Trước giờ thì không. Nhưng dạo gần đây... có lẽ bắt đầu sợ rồi."
Almond nhẹ giọng sau vài giây im lặng: "Thật ra anh chưa từng mời ai đến nhà ăn như thế này cả."
Progress ngẩng đầu nhìn cậu: "Vậy em là người đầu tiên?"
Almond gật đầu: "Ừ. Không biết vì sao, nhưng... chỉ muốn là em thôi."
Lần này, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng tim đập trong lồng ngực — không ai nghe thấy, nhưng cả hai đều biết là đang không còn như trước nữa.
Lần này... không chỉ là một buổi vẽ nữa.
Lần này, Progress cảm thấy mình đã bước thêm một bước gần hơn với thế giới của Almond. Và có lẽ, cậu cũng không muốn rút lui nữa rồi.
....
Progress cúi xuống gắp mì, nhưng sợi mì cứ rơi khỏi đũa. Tay run nhẹ, cậu nhíu mày:
"Đũa gì mà trơn vậy không biết..."
Almond nghiêng đầu cười, giọng thấp: "Là tại tay em chứ không phải tại đũa đâu."
Progress liếc lên, vừa thẹn vừa tức: "Vậy anh ăn thử xem! Nếu cũng làm rơi thì không được cười em nữa."
Almond (nhỏ giọng, trêu nhẹ): "Ừ, để anh thử... Nhưng nếu anh làm rơi thật, em phải đút cho anh ăn đấy."
Progress trợn mắt nhìn Almond, gõ đũa xuống bàn: "Anh mơ giữa ban ngày à?! Anh định biến em thành bảo mẫu luôn hả?"
Almond nhún vai, giả vờ vô tội:"Chỉ là muốn biết cảm giác được em quan tâm chút thôi mà."
Progress im lặng vài giây, cắm mắt nhìn tô mì trước mặt. Đôi tai đỏ ửng, dù miệng thì vẫn cố gượng nhẹ: "Không phải ai anh cũng nói mấy câu kiểu này chứ?"
Almond nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại: "Không. Mấy câu này... anh chỉ nói với một người."
Progress cứng đờ một giây. Tim đập dồn dập. Đôi đũa trong tay cậu khựng lại giữa không trung, rồi nhanh chóng gắp đại một miếng bỏ vào miệng như để che giấu vẻ mặt đang đỏ bừng.
Progress vội vã, mắt nhìn xuống tô mì: "Ăn nhanh đi anh. Còn lên vẽ nữa. Tối nay em hẹn Pooh học bài rồi."
Câu nói nhẹ tênh nhưng đủ khiến không khí trong phòng trượt một nhịp.
Almond thoáng sững người. Đôi đũa trên tay dừng lại. Anh khẽ nhướng mày, giọng trầm xuống, vẫn dịu dàng nhưng mang theo một nét gì đó không rõ ràng.
Almond: "Em với Pooh... thân lắm hả?"
Progress ngẩng lên nhìn Almond, bắt gặp ánh mắt anh đang cố che giấu điều gì đó. Cậu lập tức nhận ra mình vừa nhắc tới một cái tên không nên xuất hiện lúc này. Nhưng cũng không thể không trả lời.
Progress nhún vai, giả vờ vô tư: "Tụi em là bạn thân từ nhỏ. Chuyện gì cũng kể nhau nghe. Anh cũng biết rồi mà."
Almond cười nhẹ, nhưng mắt hơi cụp xuống:"Ừ. Biết."
Anh không nói thêm gì nữa. Chỉ cúi xuống tiếp tục ăn, chậm rãi và im lặng. Không phải giận dỗi. Chỉ là... có gì đó trong lòng anh vừa im lặng lùi lại một bước.
Progress lặng người vài giây. Trong lòng tự dưng thấy hơi khó chịu. Không hiểu vì sao, chỉ biết là cảm giác ấy... không dễ chịu chút nào.
Progress lén liếc Almond, rồi nhỏ giọng:"Pooh là bạn thân của em. Không phải kiểu mà anh đang nghĩ đâu."
Almond ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Một thoáng lặng thinh. Rồi anh mỉm cười, dịu dàng hơn: "Ừ. Anh tin."
Progress nhìn Almond cúi đầu ăn, im lặng bất thường, lòng bỗng thấy mềm xuống. Cậu nghiêng người lại gần, đưa tay xoa nhẹ lên đầu Almond như thể đang vỗ về một đứa trẻ giận hờn vu vơ.
Progress giọng cười khẽ: "Tự nhiên anh ỉu xìu như con cún bị bỏ rơi vậy."
Bàn tay cậu vẫn xoa nhẹ, rất tự nhiên, không nghĩ nhiều. Nhưng Almond thì sững người. Trong khoảnh khắc đó, tim anh như được ai đó nhẹ nhàng bóp lại rồi thả ra, ấm nóng đến mức suýt không kịp che giấu.
Anh nghiêng đầu một chút, như để giữ bàn tay kia lâu hơn trên tóc mình. Không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Một nụ cười yên lòng.
Almond nhẹ giọng: "Vậy... em nhặt anh về đi."
Progress nghe xong suýt nghẹn luôn miếng mì trong miệng, tay cũng rụt lại nhanh chóng.
Progress: "Anh thôi ngay cái kiểu nói linh tinh đó nha!"
Almond ngước nhìn, ánh mắt như đùa như thật: "Đâu có linh tinh... anh chỉ đang nói điều mình mong thôi."
Progress đỏ mặt, không biết phải phản ứng sao, chỉ còn cách cắm đầu ăn thật nhanh như đang chạy trốn chính trái tim mình.
Mà đâu biết, bên kia bàn, có người vẫn đang âm thầm nhìn theo từng biểu cảm của cậu — như thể cậu chính là mùa xuân nhỏ của riêng anh.
Sau khi ăn xong, Almond dọn dẹp nhanh chóng, rửa bát và lau bàn, rồi nhìn thấy Progress vẫn ngồi đợi trên ghế, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh mỉm cười, bước lại gần: "Xong rồi. Mình lên phòng thôi."
Progress gật đầu, đứng dậy, và đi theo Almond lên lầu. Cậu cảm thấy có chút hồi hộp lạ kỳ. Cảm giác mỗi lần vào phòng Almond, đặc biệt là khi chuẩn bị cho việc vẽ tranh, luôn khiến cậu có chút bối rối không rõ lý do. Nhưng rồi lại chẳng thể từ chối. Chỉ cần Almond bảo, cậu sẽ làm theo, tự nhiên như hơi thở.
Phòng vẽ của Almond rất yên tĩnh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào tạo thành những vệt sáng ấm áp trên nền gỗ. Các bức tranh treo xung quanh, mùi sơn dầu nhẹ thoang thoảng trong không gian. Cậu nhìn quanh, thấy không gian ấy cứ như một thế giới khác, nơi duy nhất chỉ có hai người.
Almond đã chuẩn bị xong chỗ ngồi cho Progress. Cậu ngồi xuống, cảm thấy ánh mắt của Almond đang quan sát mình kỹ càng. Không nói gì thêm, Almond bước đến gần, bắt đầu điều chỉnh tư thế của Progress một cách nhẹ nhàng: "Ngồi thẳng lưng một chút... phải thật tự nhiên, đừng gồng lên."
Progress cảm thấy người mình hơi căng thẳng, như thể ánh mắt của Almond đang tìm kiếm từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể cậu. Nhưng một lúc sau, cậu thả lỏng cơ thể, cảm giác như mình đang chìm vào trong thế giới của Almond, nơi mà không có gì phải lo lắng, chỉ có sự hiện diện của nhau.
Almond đang vẽ, ánh mắt chăm chú đến từng chi tiết. Nhưng rồi anh đột ngột đặt bút xuống, đứng dậy tiến về phía Progress.
Almond: "Chờ xíu."
Anh cúi xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉnh lại phần mái cho Progress. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm trán. Progress ngồi yên, cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của Almond phả nhẹ lên má mình. Trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn.
Một nhịp, hai nhịp...
Rồi cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch pha lẫn ngại ngùng.
Progress giọng nhỏ, nhưng cố tình thả nhẹ câu hỏi: "Anh... thật sự chỉ muốn vẽ em thôi à?"
Almond sững lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Progress.
Cậu cắn nhẹ môi dưới, nghiêng đầu, nói tiếp, lần này nhỏ hơn nữa—như một lời khiêu khích đầy ý nhị: "Chứ ngoài vẽ ra... anh không muốn làm gì khác với em sao?"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com