Chương 14: Anh tưởng chỉ mình anh biết thả thính sao (2)
Almond hơi khựng lại sau câu hỏi của Progress. Đôi mắt anh nhìn cậu chăm chú, như thể đang xác nhận xem... cậu có đang nói thật không. Rồi bỗng nhiên, một nụ cười nhẹ cong lên nơi khóe môi.
Không nói lời nào, Almond đưa tay lên, đầu ngón tay lướt khẽ qua má Progress — một cái vuốt nhẹ như đang kiểm tra xem da cậu có mềm thật như anh tưởng không.
Cảm giác nóng ran lập tức lan ra từ nơi anh chạm vào.
Almond nhỏ giọng, pha chút trêu chọc: "Vậy... em muốn anh làm gì nữa nào? Nói thử xem?"
Progress đơ mất một nhịp tim.
Cậu không ngờ anh lại phản ứng như vậy — không bối rối, cũng không né tránh, mà còn... hỏi ngược. Gần đến mức hơi thở hai người như quấn vào nhau, mắt nhìn thẳng vào nhau không né tránh, chỉ có không gian quanh như ngừng trôi.
Cậu hơi giật mình, rồi quay mặt đi để giấu đi đôi má đang dần ửng đỏ. Nhưng lần này, thay vì né tránh như trước, Progress lại quay lại nhìn Almond, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa nghịch ngợm.
Progress nhẹ giọng, như đùa mà không hẳn là đùa: "Anh muốn làm gì thì cứ làm cái đó đi... Em đâu có cản."
Câu nói buông ra nhẹ tênh, nhưng rơi vào không khí lúc này lại như một quả bom nhỏ. Almond khựng lại, mắt vẫn dán chặt vào cậu, cổ họng như nghẹn lại trong một giây.
Em ấy... biết mình đang nói gì không vậy?
Almond thở ra một hơi, khóe môi khẽ nhếch: "Em mà nói vậy... là anh làm thật đấy."
Progress hơi khựng lại. Cậu không lường được phản ứng của Almond lại trầm đến thế. Đang định bật ra một câu đùa khác thì Almond đã cúi xuống — rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.
Bàn tay anh đặt nhẹ lên tay cậu.
Almond nghiêng đầu, giọng gần như thì thầm: "Vậy... anh làm thử nhé?"
Progress tròn mắt. Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cố nuốt nước bọt, giữ bình tĩnh, nhưng hai tai đã đỏ bừng.
Progress giọng run nhẹ, cố gắng giữ vẻ tỉnh bơ: "Thử... thử gì cơ, anh đừng có hù em..."
Almond cười khẽ. Anh không hề vội vàng. Chỉ nâng nhẹ tay cậu lên, mắt vẫn nhìn vào đôi mắt đang lúng túng ấy.
Almond: "Thử nắm tay em thôi mà. Không phải em vừa nói, anh muốn làm gì thì làm à?"
Ngón tay anh đan vào tay cậu — vừa vặn, dịu dàng, nhưng chắc chắn.
Cảm giác ngón tay Almond đan vào tay mình, ấm áp đến mức khó tin. Progress như bị đóng băng mất vài giây, tim đập thình thịch từng nhịp rõ mồn một.
Cậu nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, rồi vội quay đi, mặt đỏ bừng từ tai đến cổ.
Progress lắp bắp nhỏ giọng: "Anh... anh làm gì kỳ vậy..."
Rồi bất ngờ rụt tay lại, ôm chặt lấy hai gò má nóng ran của mình.
Progress vừa ngại vừa gắt nhẹ:"Lo mà vẽ đi! Em còn phải về sớm đó!"
Almond bật cười, không giấu được vẻ thích thú. Anh nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc:
Almond: "Anh mới nắm tay một chút mà em đỏ cả mặt rồi... Em không giận đấy chứ?"
Progress vẫn quay mặt đi, nhưng giọng nhỏ xíu vang lên:
Progress:"Không giận... nhưng anh cứ như vậy nữa là em bị rung động thật đấy."
Almond khựng lại trong một giây — câu nói nhẹ nhàng ấy đâm trúng tim anh.
Không cần ai nói gì thêm, không khí giữa họ lúc đó, đã đủ rõ ràng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com