Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Anh cũng biết tủi thân

Sáng sớm, sân thể dục còn lấm tấm sương, trời hơi se lạnh. Progress vừa ngáp vừa đi bộ tới sân, đầu tóc rối bù như tổ quạ chưa kịp chải. Bộ thể dục rộng thùng thình càng làm cậu trông như một cục bông di động ngái ngủ.

Vừa lầm lũi đi vừa càm ràm:
"Thiệt chứ... ai sáng sớm bắt chạy mấy vòng sân vậy trời..."

Tiện tay mở nắp chai nước, Progress ngẩng lên uống, rồi... sặc luôn tại chỗ.

Phía hành lang tầng một, dưới ánh nắng nhẹ đầu ngày, một bóng áo trắng quen thuộc dựa hờ vào lan can, tay cầm hộp sữa, gương mặt trầm tĩnh nhìn ra sân.

Almond?!

Tim Progress suýt rớt xuống đất. Cậu vội quay phắt đi, bước nhanh như chạy. Nhưng chỉ vài bước sau, điện thoại rung rung trong túi.

Tin nhắn từ Almond:

Almond: "Sáng nay sân trường có con chim cánh cụt đội đầu rối đi ngang... nhìn đáng yêu ghê."

Progress trợn mắt, trả lời ngay:

Progress: "Con chim nào?! Bộ anh ra sân sớm để soi ai đó hả?!"

Almond: "Ai đó soi anh trước, chẳng qua bị bắt quả tang thôi 😌"

Cậu cắn môi, bực bội mà không nói lại được, đành đổi chủ đề:

Progress: "Mà anh học lớp nào vậy? Em thấy hoài mà chưa biết."

Almond đọc xong tin nhắn, không trả lời ngay. Một lát sau, cậu mới gửi lại một dòng ngắn gọn: "Đoán đi."

Progress trợn mắt nhìn màn hình, ngón tay bấm chữ lia lịa: "Anh bị gì vậy? Có mỗi cái lớp cũng bí ẩn chi cho dữ vậy trời??"

Almond: "Lỡ em biết lớp anh rồi xong theo dõi anh mỗi sáng thì sao..."

Progress: "Không phải!! Là em chỉ... quan sát... nghiên cứu xã hội học!!"

Almond: "Nghiên cứu mà đỏ mặt à?"

Progress nghiến răng gõ tiếp: "Em đỏ tại nắng sáng nay gắt á!!"

Almond gửi một icon mặt cười nham hiểm, rồi thêm một dòng: "Nắng gắt thì nhớ đội nón. Anh sợ em cháy nắng, anh sẽ không vẽ được màu da chuẩn nữa."

Progress trố mắt nhìn điện thoại, ngón tay bấm liên tục: "Anh quan tâm da em hay là tranh của anh vậy??"

Almond: "Cả hai. Nhưng mà... chắc em quan trọng hơn tranh xíu."

Progress gõ thật nhanh: "Chỉ xíu thôi hả? Thôi khỏi!"

Almond gửi thêm một dòng, lần này kèm icon mặt mèo cụp tai: "Không không, nhiều hơn nhiều. Cả bảng màu của anh cũng không pha đủ mức quan trọng của em nữa..."

Progress vừa đọc vừa che miệng cười, suýt nữa thì cười thành tiếng giữa sân thể dục. Đang định nhắn lại thì điện thoại rung lên tiếp:

Almond: "Trống vào lớp rồi. Em nhớ khởi động kỹ, chạy đúng nhịp. Đừng cố quá, không ai bế em về đâu đó."

Progress: "Anh đang lo cho em hay hù dọa vậy trời?"

Almond thêm icon cười bí ẩn: "Anh chỉ nhắc nhở học trò ưu tú của lớp 10A2 thôi."

Progress định gõ tiếp thì một dòng nữa đã hiện lên nhanh chóng:

Almond: "Anh vô lớp đây. Đừng có ráng nhìn quanh tìm anh nữa, không thấy đâu."

Progress trợn mắt nhìn dòng tin, chưa kịp phản hồi gì thì tin nhắn cuối cùng đã tới ngay sau:

Almond: "Tập thể dục đàng hoàng đi. Nhớ giữ sức... để tối còn có sức qua ngồi mẫu cho anh."

Kèm theo một sticker hình con mèo ôm trái tim.

Progress nhìn màn hình điện thoại, tim như đánh trống trong lồng ngực. Cậu bối rối nhét điện thoại lại vào túi, lẩm bẩm: "Đáng ghét... ai cho nói mấy câu kiểu vậy rồi biến mất chứ..."

Mắt vẫn vô thức đảo một vòng quanh sân trường, dù đã biết... anh đã lẻn đi mất từ lúc nào.

...

Almond ngồi gần cửa sổ tầng hai, cằm tựa nhẹ lên tay, ánh mắt lơ đãng trôi theo tiếng giảng đều đều của giáo viên. Nhưng thực chất... tâm trí anh chẳng bám được chữ nào trên bảng.

Anh đang nhìn xuống sân trường.

Ở dưới kia, một nhóm học sinh lớp dưới vừa tập thể dục xong đang tụm lại nói chuyện rôm rả. Trong đó, ánh mắt anh dễ dàng bắt được một dáng hình quen thuộc — dáng người mảnh khảnh, tóc rối nhẹ vì gió sớm, miệng cười tít mắt khi bị bạn đùa chọc từ phía sau.

Em không nhìn lên, không hề biết có một ánh nhìn đang dõi theo mình từ tầng hai một cách âm thầm.

Almond mỉm cười nhẹ khi thấy em vừa chạy vừa cười khúc khích, vừa nhăn mặt vừa trách bạn đừng chọc nữa. Cái vẻ hồn nhiên, trong trẻo đó làm tim anh mềm hẳn đi, ánh mắt dịu dàng như phủ một lớp nắng sớm lên tất cả.

Thế rồi...
Một cậu bạn nam khác bất ngờ khoác tay qua vai em, kéo lại gần, ghé đầu nói gì đó khiến Progress phá lên cười ngặt nghẽo.

Nụ cười trên môi Almond khựng lại.

Mắt anh hơi nheo lại, không rõ vì nắng chiếu vào hay vì cảm xúc gì đó thoáng qua rất nhanh. Anh không nhận ra mình đã chống cằm chặt hơn một chút, ngón tay chạm khẽ vào bàn gõ nhịp vô thức.

"Thân thật đấy..." — anh nghĩ thầm, rồi tự dưng thấy trong lòng có gì đó là lạ, không tên.

Không phải giận.
Không phải ghen.
Chỉ là... không vui.

Dưới lớp, tiếng cười đùa vẫn rộn ràng như thể mùa xuân gom hết về sân trường. Trên tầng hai, Almond vẫn chưa rời mắt khỏi em.

Cậu bạn kia... vẫn khoác vai em như thể đã quen thuộc từ lâu. Em thì cứ cười tươi, không hề hay biết ánh nhìn phía xa đang dần dịu đi rồi hóa lặng.

Almond ngồi thẳng lại, tay chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra. Ngón tay mở khung chat với em — vẫn là cái ảnh đại diện em gửi bừa một hôm nào đó, cái kiểu "em chẳng quan tâm lắm đâu, anh muốn lưu gì thì lưu" — nhưng cuối cùng lại là tấm ảnh anh không nỡ thay.

Gõ một dòng.
Xoá.
Gõ lại.
Rồi lại xoá.

Anh mở điện thoại lại lần nữa. Gõ: "Nãy có bạn nào khoác vai em đó, chơi thân lắm hả?"

Đắn đo vài giây... rồi xóa.
Gõ lại: "Em chơi thân với nhiều người ha."

Lại xóa tiếp. Cuối cùng, anh nhắn một câu đơn giản hơn nhiều: "Nay thể dục xong có mệt không?"

Gửi đi.
Không đợi trả lời.
Không nói thêm.

Chỉ để em biết... anh vẫn đang ở đâu đó, lặng lẽ quan tâm.

Rồi như sợ chính mình yếu lòng thêm lần nữa, Almond tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi áo. Nhưng trái tim thì vẫn chưa chịu ngoan ngoãn quay về với buổi học. Vẫn đang ở dưới sân, đi loanh quanh theo bước chân em, nghe tiếng cười em vang lên, và lặng lẽ giận dỗi với chính mình.

Không phải vì em cười với người khác.
Mà vì anh vẫn chưa là gì... để có quyền buồn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com