Chương 19: Làm lành
Hôm sau.
Dưới ánh nắng trưa gay gắt, sân trường dần vắng bóng học sinh. Mọi người tan học, từng nhóm rời đi trong tiếng nói cười lác đác. Chỉ có một người vẫn đứng nguyên ở hành lang tầng hai.
Almond tựa vào lan can, tay nắm chặt quai ba lô, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cổng trường, rồi nhìn xuống sân dưới. Trán hơi lấm tấm mồ hôi, nhưng anh vẫn đứng đó, không rời.
Buổi trưa anh không về nhà.
Anh đã ngồi đợi bên ngoài lớp học từ khi tan học buổi sáng. Mắt nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần. Tay cầm điện thoại, tin nhắn vẫn chỉ hiện "đã gửi" nhưng không "đã xem".
Almond thử gọi — vẫn chỉ là tiếng tút dài vô vọng.
Anh thở ra nhẹ, có phần bất lực.
Đây là cách duy nhất mà anh nghĩ ra lúc này.
Không có địa chỉ nhà. Hỏi Pooh thì ẻm không nói, chắc sợ Progress giận. Gọi em thì không nghe máy, cũng chẳng trả lời tin nhắn.
Anh không muốn ép buộc. Nhưng nếu không gặp, anh sợ hiểu lầm này cứ thế lớn dần lên, đẩy em xa khỏi anh hơn từng chút một.
Tiếng chuông báo hiệu đầu giờ chiều vang lên.
Almond thẳng người dậy. Tay siết quai ba lô căng hơn. Ánh mắt anh không còn mơ hồ nữa, mà là đầy quyết tâm.
Nếu hôm nay em đi học... anh nhất định sẽ gặp em.
Dù chỉ là vài phút. Dù em vẫn còn giận. Dù em chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng...Chỉ cần được nhìn thấy em một lần. Anh cũng muốn — tự mình nói rõ mọi chuyện.
....
Almond đứng khựng lại khi thấy hai bóng dáng quen thuộc từ cổng trường bước vào — một người tóc hơi rối, lưng đeo balo, bước chân vừa lười biếng vừa quen thuộc không lẫn vào đâu được. Là Progress.
Cạnh cậu là Pooh, vừa đi vừa nói gì đó, khiến Progress khẽ cười — nhưng nụ cười nhạt nhòa, không phải kiểu rạng rỡ như mỗi lần nhìn thấy Almond.
Almond nuốt khan, nắm chặt quai balo. Nhưng khi Progress ngẩng đầu lên và ánh mắt vô tình lướt qua anh, Almond thấy rõ... đôi mắt đó cụp xuống ngay sau khoảnh khắc thoáng chạm.
Cậu vẫn còn giận. Vẫn còn tránh né.
Pooh thấy Almond trước. Cậu bạn nheo mắt, nhếch môi cười như biết trước chuyện này. Khi cả hai đi ngang qua hành lang, Pooh bất ngờ giơ tay làm một cái ký hiệu lén lút — vừa là chào hỏi, vừa là ám chỉ rõ ràng: "Lo mà dỗ đi nhá."
Almond bật cười khẽ, ánh mắt chuyển từ Pooh sang người bên cạnh cậu. Không đợi thêm nữa, anh bước nhanh về phía họ.
"Progress," Almond gọi, giọng trầm và chắc.
Progress giật mình, khựng lại.
Pooh vỗ vai bạn, khẽ thì thầm: "Tới công chuyện rồi, tao đi trước nha."
Không chờ phản ứng từ hai người, Pooh lùi lại, đảo bước chạy thẳng vào lớp, miệng còn nhấn nhá một câu rõ to:"Đừng có khóc nhaaa, tao không đem khăn giấy đâu á!"
Progress trợn mắt nhìn theo Pooh, vừa quay lại thì... một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
Almond không mạnh tay, nhưng đủ kiên quyết. Ánh mắt anh không còn bình thản nữa — mà là tha thiết đến mức khiến Progress không thể quay mặt đi.
"Anh chỉ muốn nói chuyện một chút thôi. Được không?" Giọng Almond rất nhỏ, như sợ làm cậu khó chịu thêm.
Progress mím môi, định rút tay ra... nhưng không đủ quyết tâm. Cuối cùng cậu thở hắt một cái, gật nhẹ. "...Chút thôi đó."
Almond siết nhẹ tay cậu, như nắm được cả thế giới nhỏ bé đang giận dỗi kia.
Và họ rẽ vào lối hành lang vắng người phía sau thư viện — nơi chỉ có tiếng gió và những nhịp tim chưa rõ ràng của cả hai.
Almond dừng lại khi đến góc hành lang yên tĩnh phía sau thư viện. Nắng xuyên qua tán cây rọi xuống, rải những mảng sáng nhạt trên nền gạch cũ. Anh xoay người lại, buông tay Progress ra, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu không rời.
"Em có chuyện gì mà mấy ngày nay tránh mặt anh vậy?" Giọng Almond không cao, cũng không gấp, nhưng trong đó là sự nhẫn nại và nỗi lo lắng đã đè nén nhiều ngày.
Progress không đáp. Cậu khoanh tay, tựa lưng vào tường, mắt nhìn đi chỗ khác như thể bức tường đối diện rất hấp dẫn. Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc.
Almond vẫn kiên nhẫn chờ. Một lát sau, khi thấy cậu nhất định không chịu trả lời, anh thở dài:
"Là anh làm gì sai sao? Nếu anh lỡ khiến em buồn mà không biết, em cứ nói thẳng đi..."
"...Anh đi mà hỏi 'mẫu' của anh ấy." Progress đáp khẽ, giọng lạnh tanh. "Còn em, em chỉ là mẫu đặc biệt thôi mà. Không phải duy nhất."
Almond sững người: "Em nghe ai nói?" Anh nghiêng đầu, giọng thấp đi, "Em thấy gì?"
Progress cuối cùng cũng quay lại nhìn thẳng vào anh, môi mím lại, mắt ánh lên nỗi tủi thân không giấu nổi.
"Em nghe thấy chị kia hỏi anh... 'Lại vẽ người thật nữa à?', rồi anh nói mẫu lần này đặc biệt lắm. Nhưng... anh từng bảo em là người đầu tiên anh vẽ trực tiếp mà."
Giọng cậu nhỏ dần. "Em không thích bị lừa như vậy."
Almond sững người trong tích tắc. Rồi anh khẽ bật cười — một tiếng thở ra nhẹ như trút được gì đó khỏi ngực. "À... chuyện đó à."
Anh đưa tay gãi nhẹ sau gáy, mắt vẫn dịu dàng nhìn cậu như thể cậu là thứ duy nhất tồn tại trong thế giới của anh. "Anh không lừa em đâu. Em đúng là người đầu tiên — và đến giờ, vẫn là người duy nhất anh vẽ trực tiếp riêng như thế."
Progress vẫn không tin hoàn toàn, cau mày nhìn anh.
Almond nghiêm túc nói tiếp: "Hồi trước, lớp anh có mấy buổi hoạt động ngoại khóa, kiểu vẽ chân dung cho các cụ già ở viện dưỡng lão để làm quà tặng. Cả lớp vẽ chung, người thì phác nét, người thì tô bóng... Không ai ngồi một mình đối diện mẫu như anh với em cả."
Anh hạ giọng, nhẹ nhàng như đang vỗ về: "Còn những bức anh từng trưng bày ở lớp hoặc cất ở nhà là do anh vẽ lại từ ảnh, hoặc trí nhớ. Không có ai thật sự làm mẫu riêng cho anh đâu."
Progress im lặng. Nhưng tâm trạng của Progress vẫn còn giận, chưa thể buông bỏ hết những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Cậu nhìn Almond, đôi mắt vẫn còn hờn dỗi, lặng lẽ nhưng lại không thể tránh khỏi một chút bối rối khi anh gần gũi như vậy.
"Anh đừng có đứng gần em như thế." Progress hơi mím môi, giọng nói vẫn không dấu được sự bực dọc.
Almond hơi nhíu mày, tưởng cậu vẫn còn giận vì chuyện vẽ, nhưng rồi lại nhận ra cậu đang nhìn anh một cách khó hiểu, như thể đang đè nén một cảm xúc khác. Anh khẽ thở dài, ngồi xuống đối diện, giữ khoảng cách với Progress như đã được yêu cầu. "Em vẫn còn giận sao? Vì anh nói chuyện với bạn nữ kia à?"
Progress im lặng, không trả lời, nhưng rõ ràng là cậu đang mím chặt môi, gương mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ. Cái cảm giác khó chịu trong lòng cậu không chỉ vì chuyện mẫu vẽ mà còn vì thấy anh đối xử với người khác quá dịu dàng, trong khi lúc trước chỉ mình cậu mới nhận được sự chăm sóc ấy. Và giờ đây, dù anh có nói gì thì cậu cũng không thể xóa đi cảm giác bị bỏ quên.
"Thật ra, bạn nữ đó chỉ là bạn cùng lớp thôi. Anh không để ý đâu, chỉ là trong lớp thân với nhau, cũng không có gì đặc biệt." Almond nói, giọng anh nhẹ nhàng, như cố gắng giải thích. "Anh không có ý gì đâu, em đừng giận nữa."
Progress vẫn im lặng, không nhìn Almond, nhưng ánh mắt cậu không còn căng thẳng như lúc đầu, chỉ là hơi khó chịu, như đang đấu tranh với cảm xúc trong lòng. Almond thở dài, tiến lại gần một chút nhưng vẫn giữ khoảng cách để không làm cậu thêm bực.
"Anh xin lỗi... anh không có ý làm em buồn. Anh thật sự lo lắng lắm, hai ngày qua em bơ anh như vậy, anh không biết phải làm sao. Anh sẽ hứa, từ giờ không đứng gần ai nữa, chỉ đứng gần em thôi được không?" Almond ngồi xuống cạnh Progress, ánh mắt anh đầy chân thành.
Progress vẫn không nói gì, nhưng lại thấy trong lòng mình dần nhẹ đi. Thực ra, cái cậu cần không phải là những lời giải thích quá cao siêu, mà chỉ là anh thật sự để ý đến cảm xúc của mình, không phải lúc nào cũng dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Thật không?" Progress khẽ hỏi, giọng có chút mềm đi.
"Thật." Almond cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy có sự thật thà, như một lời cam kết. "Anh sẽ không làm em buồn nữa. Anh chỉ muốn... là em thôi."
Progress khẽ ngẩng lên, ánh mắt có chút ấm áp hơn. Cậu không muốn cứ giận mãi, dù cảm giác trong lòng vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ hết. Nhưng ít nhất, Almond đã giải thích và thể hiện rằng anh thật sự quan tâm đến cậu.
Almond nhìn cậu chăm chú rồi nhẹ giọng:
"Nên nếu em còn giận, anh sẽ để em giận. Nhưng đừng tránh mặt anh nữa được không?"
Progress ngập ngừng, mắt nhìn xuống. "...Em không giận nữa."
Almond cúi đầu xuống, nghiêng người nhìn vào mắt cậu. "Thật không đó? Anh vẫn thấy em né mắt nè."
Progress trợn mắt đẩy nhẹ anh ra, giọng vẫn còn chút bực bội: "Biết rồi thì về vẽ tiếp đi! Mẫu của anh còn bận học nữa!"
Almond cười nhẹ, trong mắt là sự nhẹ nhõm cùng chút ấm áp len vào tim. "Ừ. Nhưng mẫu của anh còn nợ anh một nụ cười nữa đấy."
Đột nhiên tiếng chuông báo vào lớp vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện, Progress quay lại nhìn Almond một chút rồi nói nhẹ nhàng: "Em vào lớp đây, anh cũng chắc đói bụng rồi. Đứng đợi từ sáng đến giờ phải không, nhanh về ăn trưa đi."
"Anh ổn mà. Nhưng nhớ là đừng bơ anh nữa, tội nghiệp anh lắm đó." Almond mỉm cười, nhưng trong giọng nói có chút gì đó nài nỉ.
"Ừm, em biết rồi. Anh đi ăn đi, đừng để bụng đói nhé." Progress nói rồi quay đi vào lớp. Tuy không nhìn Almond nữa nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Một nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi cậu khi nghĩ về lời nói của Almond.
Almond nhìn theo Progress vào lớp, cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Anh vội vã rời đi, bước chân nhanh chóng hướng về phía căng tin để ăn trưa, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com