Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Chiều hôm đó, Almond đứng lặng lẽ trước cổng trường, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Cậu chưa từng làm chuyện gì tùy hứng như thế này. Việc tự dưng đến trường vào buổi chiều, chỉ để nhìn trộm một người thậm chí còn chưa biết mặt, nghe có vẻ kỳ quặc. Nhưng từ sau những lá thư trao đổi qua lại, một cảm giác tò mò cứ âm ỉ trong lòng cậu, thôi thúc cậu muốn biết người ở phía bên kia là ai.
Cậu bước vào sân trường vắng vẻ, không khí khác hẳn buổi sáng ồn ào. Dãy lớp học khối chiều đã bắt đầu giờ học, vài học sinh đứng ngoài hành lang cười đùa. Almond đi chậm rãi, đến gần lớp của mình và dừng lại ngay cửa sổ. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy rõ chiếc bàn quen thuộc – nơi mà mỗi sáng cậu vẫn ngồi, nơi những lá thư qua lại từng được đặt vào hộc bàn.
Và rồi cậu thấy cậu ấy.
Progress.
Không phải một cô gái dịu dàng như cậu vẫn nghĩ. Mà là một chàng trai với nụ cười rạng rỡ, mái tóc hơi rối vì chạy nhảy, đôi mắt tràn đầy sức sống. Cậu đang nói chuyện với bạn bè, đôi lúc bật cười lớn, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà Almond đã tưởng tượng.
Almond bỗng cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Một cảm xúc lạ lẫm, không phải thất vọng, cũng không phải ghét bỏ, nhưng lại khiến cậu đứng chôn chân tại chỗ.
— "Ê, Progress, nhìn kìa."
Một giọng nói vang lên. Pooh, người bạn thân của Progress, chợt nhận ra có ai đó cứ thập thò ngoài cửa sổ. Cậu tò mò ngoắc Progress quay lại.
Almond giật mình.
Tim cậu đập mạnh. Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau.
Almond vội vàng lùi lại, quay lưng bước nhanh về phía hành lang trước khi Progress kịp phản ứng. Cậu không biết tại sao mình lại chạy đi như vậy, chỉ biết rằng có gì đó trong lòng mình đang xáo trộn.
Tối hôm đó, Almond ngồi trước bàn học, nhìn tờ giấy trắng trước mặt nhưng không thể cầm bút lên viết thư. Mọi ngày, cậu luôn chờ đợi để hồi âm, nhưng hôm nay, khi đã biết người ở đầu bên kia là ai, cậu lại chần chừ.
Suốt thời gian qua, cậu cứ nghĩ mình đang viết thư với một cô gái. Nhưng hóa ra, người đó là một chàng trai.
Lòng cậu dậy lên một cảm xúc khó tả. Không phải ghét bỏ, nhưng cũng không biết phải đối diện thế nào.
Và thế là hôm sau, trong hộc bàn không còn một lá thư nào nữa.
Bên phía Progress
Tối hôm đó, Progress vẫn như mọi ngày, hào hứng mở hộc bàn để tìm thư hồi âm. Nhưng... chẳng có gì cả.
Cậu nhíu mày.
— "Có khi nào cậu ta quên không nhỉ?" — Cậu tự nhủ, rồi lại tự bật cười.
Một ngày không có thư, cũng không sao. Nhưng hôm sau, hôm sau nữa... vẫn không có gì cả.
Từ một chút khó hiểu, thành lo lắng.
— "Có khi nào bạn ấy bị ốm không?" — Cậu hỏi Pooh.
Pooh nhìn Progress bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
— "Cậu lo lắng gì dữ vậy? Làm gì mà cứ thẫn thờ mấy ngày nay thế?"
Progress ngập ngừng một lúc rồi thở dài.
— "Tớ không biết... nhưng tớ cứ thấy bồn chồn. Bình thường, ngày nào tớ cũng nhận được thư. Đột nhiên bạn ấy im lặng, giống như biến mất vậy. Tớ chỉ là... lo lắng thôi."
Pooh nhìn Progress chằm chằm, rồi nhếch môi cười.
— "Không phải là cậu thích người ta rồi chứ?"
Progress sững lại.
Cậu chưa từng nghĩ về điều đó. Nhưng có một sự thật cậu không thể phủ nhận—từ ngày không còn thư hồi âm, lòng cậu bứt rứt không yên. Cậu cứ nhớ mãi về người bạn bí ẩn đó. Cậu tự hỏi người ấy trông như thế nào, có đang ổn không. Và hơn hết, cậu thực sự muốn được viết thư với người đó thêm nữa.
Bên phía Almond
Almond cũng chẳng khá hơn. Cậu không thể tập trung học, dễ cáu giận với bạn cùng lớp, tâm trạng cứ thất thường. Mỗi lần bước vào lớp, cậu lại liếc hộc bàn, nhưng lại tự nhắc nhở mình rằng cậu không thể quay lại như trước nữa.
Nhưng rồi, hình ảnh Progress lại xuất hiện trong tâm trí cậu—một chàng trai hoạt bát, với nụ cười tràn đầy sức sống.
Almond không hiểu nổi lòng mình nữa.
Cậu chỉ biết một điều: cậu nhớ những lá thư đó, và cậu nhớ người đã viết nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com