Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Trước giờ G


Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng loa phát thử nhạc, tiếng các nhóm tập văn nghệ lố nhố ở hành lang, hành lang lớp 10A2 cũng không ngoại lệ.

Pooh quăng người xuống bàn Progress, mặt mũi rạng rỡ như vừa vớ được bí kíp bá đạo: "Ê! Tao được chọn đi thi văn nghệ toàn trường rồi đó nhaaa~"

Progress giật mình suýt làm rớt hộp bút: "Hả? Mày thi cái gì? Nhảy hả?"

Pooh bật cười khoái chí: "Không, hát! Nhóm tao hát mashup ba bài liền nha. Còn có cả đoạn múa phụ họa cơ. Đồng phục riêng luôn đó, chuẩn xịn."

Progress chống cằm nhìn bạn: "Gớm, mặt hí hửng như sắp debut tới nơi."

Pooh nghênh mặt tự tin: "Tất nhiên rồi. Tao mà hát xong biết đâu được thầy cô phát hiện tài năng tiềm ẩn, cho đi thi quốc tế luôn á!"

Progress phì cười, lắc đầu: "Ừa ừa, nhớ đừng quên tao là được. Mai mốt nổi tiếng rồi phải kéo tao lên sân khấu ôm bó hoa chạy vào khóc chứ đừng làm ngơ."

Pooh làm bộ chấm nước mắt tưởng tượng cảnh đó, rồi cả hai phá lên cười. Không khí nhẹ tênh như một ngày đẹp trời bình thường — nhưng đâu ai biết, chính cái sự kiện văn nghệ tưởng chừng chẳng liên quan này... sẽ dẫn dắt trái tim của ai đó rẽ sang một bước ngoặt ngọt ngào hơn cả mong đợi.

Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng loa phát thử nhạc, tiếng các nhóm tập văn nghệ lố nhố ở hành lang, hành lang lớp 8D cũng không ngoại lệ.

Pooh quăng người xuống bàn Progress, mặt mũi rạng rỡ như vừa vớ được bí kíp bá đạo:

"Ê! Tao được chọn đi thi văn nghệ toàn trường rồi đó nhaaa~"

Progress giật mình suýt làm rớt hộp bút:
"Hả? Mày thi cái gì? Nhảy hả?"

Pooh bật cười khoái chí:
"Không, hát! Nhóm tao hát mashup ba bài liền nha. Còn có cả đoạn múa phụ họa cơ. Đồng phục riêng luôn đó, chuẩn xịn."

Progress chống cằm nhìn bạn:
"Gớm, mặt hí hửng như sắp debut tới nơi."

Pooh nghênh mặt tự tin:
"Tất nhiên rồi. Tao mà hát xong biết đâu được thầy cô phát hiện tài năng tiềm ẩn, cho đi thi quốc tế luôn á!"

Progress phì cười, lắc đầu: "Ừa ừa, nhớ đừng quên tao là được."

Pooh làm bộ chấm nước mắt tưởng tượng cảnh đó, rồi cả hai phá lên cười.

Tan học, hai đứa vừa đi vừa gặm xiên cá viên chiên gần cổng trường thì Pooh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khựng lại rồi lôi điện thoại ra hí hoáy bấm bấm. "Ê, nè nè! Tao vừa mới coi danh sách chính thức mấy tiết mục văn nghệ nè. Biết ai hát không?"

Progress nhai miếng chả cá, lơ đãng hỏi:"Ai?"

Pooh liếc sang, cố tình ngập ngừng: "Almond."

Cái tên vừa thốt ra, Progress ho sặc một cái, xém làm rơi xiên cá xuống đất. "Cái gì?! Anh Almond hát á?!"

"Ừ, hát đôi nha," — Pooh nhe răng, nhấn mạnh hai chữ "hát đôi" — "Hát chung với bạn nữ lớp trên đó, nghe bảo là giọng cũng đỉnh lắm, hai người được chọn thẳng luôn khỏi casting vòng đầu."

Progress bặm môi, ánh mắt có gì đó không thoải mái hiện lên. "Mày... mày có chắc không?"

"...Hát đôi?" — Progress khựng lại, mắt mở to hơn thường ngày, rồi bật ra một tiếng cười nhạt. "Anh ấy có nói gì đâu."

Pooh nhướn mày: "Thiệt á? Mấy nay mày với ảnh vẫn nhắn tin đúng không?"

Progress bặm môi, khẽ gật đầu. "Có... mà gần đây ảnh bảo bận, ít qua CLB vẽ. Còn nói... có bất ngờ gì đó muốn để sau rồi kể."

Pooh cười ranh mãnh, huých nhẹ khuỷu tay vào bạn mình:"Mày đã nghe anh ấy kể chưa? Mấy hôm nay anh ấy bận tập văn nghệ mà không ghé CLB vẽ nữa đúng không? Chứ bình thường làm gì một ngày không nhắn tin cho em mấy lần~"

Progress vội cúi mặt xuống, cố gắng che đi đôi má đang nóng lên."Chắc... chắc anh bận thiệt..."

Pooh nhún vai, vừa đi vừa lẩm bẩm:"Ừ thì bận, mà không kể gì với em là đáng đánh dấu hỏi rồi đó..."

Progress không nói gì nữa. Trong lòng bỗng thấy có gì là lạ. Một thứ cảm giác rất nhỏ, nhưng len vào tim nhanh đến kỳ lạ.

Chiều hôm đó, Progress đi bộ tới nhà Almond với tâm trạng hơi lưng chừng, chẳng rõ là vì tò mò, giận nhẹ, hay chỉ là muốn được gặp anh sau mấy ngày không đến CLB.

Almond ra mở cửa, vẫn nụ cười dịu dàng quen thuộc. Áo thun trắng, quần thun xám, tóc hơi rối một cách lười biếng nhưng lại càng khiến anh trông... có sức hút lạ thường.

"Em tới rồi à." — Anh né sang một bên, nghiêng người nhường lối. "Vào đi. Anh đang dọn mấy bức vẽ cũ."

Progress đặt cặp xuống, ngồi vào ghế như mọi lần, ánh mắt liếc quanh căn phòng quen thuộc. Rồi giả vờ hờ hững hỏi khi anh đang chuẩn bị bảng màu:"Dạo này bận lắm hả anh?"

Almond gật đầu, vừa chọn cọ vừa đáp: "Ừ, có mấy việc... đang làm dở."

Progress chống cằm, giọng hơi ngả ngớn:"Bí mật quá nha. Lại còn nói là có 'bất ngờ' cho em. Em tò mò gần chết luôn rồi."

Almond khựng tay một chút, nhưng không ngẩng lên. Anh mỉm cười nhẹ, điềm tĩnh:"Vì chưa chắc nữa. Nếu không thành thì lại uổng công em trông."

Progress híp mắt nhìn anh, như thể đang soi mói lời khai."Có liên quan đến chuyện văn nghệ gì đó không?"

Almond ngẩng đầu, ánh mắt hơi sững. "...Em biết rồi à?"

Progress ngửa người ra sau, khoanh tay. "Không biết gì hết. Chỉ nghe người khác nói lại thôi." — Rồi nheo mắt: "Hát đôi luôn ha? Vậy mà không kể em một tiếng. Coi chừng em buồn đó."

Almond gãi đầu, cười xòa: "Anh tính gây bất ngờ cho em mà. Với lại... cũng chỉ mới được chọn vào mấy bữa nay thôi."

"Vậy anh cặp với ai thế?" — Progress hỏi tiếp, cố tỏ vẻ bình thường nhưng mắt cứ dán chặt vào nét mặt của anh.

"Bạn trong lớp. Hát ổn, dễ làm việc. Mà... không phải kiểu anh thân thiết gì đâu. Em đừng nghĩ lung tung."

Progress vẫn ngồi im, mím môi. Thấy Almond ngồi xuống ghế trước giá vẽ, quay sang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng quen thuộc, cậu mới chịu nhỏ giọng:

"Em không nghĩ lung tung. Chỉ là, nếu lần sau anh có 'bất ngờ' nào thì nói sớm với em đi. Em thích biết trước hơn là nghe từ người khác."

Almond im lặng vài giây, rồi gật đầu:"Anh hứa."

Almond lau tay qua khăn rồi quay sang nhìn Progress, đôi mắt ánh lên vẻ vừa do dự vừa tinh nghịch:"Hay... để anh hát cho em nghe trước nha? Đừng có cười anh đó, giọng mộc thôi."

Progress ngẩng lên nhìn anh, mắt mở to:"Hát luôn hả?"

"Ừ. Coi như đền bù vì mấy hôm nay anh bận, không kể sớm cho em vụ văn nghệ."

Progress chống cằm, nhếch môi:"Thôi khỏi. Anh đã nói hôm đó là bất ngờ rồi mà. Vậy để tới hôm đó em mới nghe."

Almond hơi khựng lại, ngạc nhiên nhìn cậu:"Không nghe thiệt luôn hả?"

Cậu gật gù, khoanh tay lại, tỏ vẻ kiên quyết nhưng môi lại khẽ cong:"Phải giữ nguyên bất ngờ chứ. Nghe trước mất hay. Với lại... em muốn nghe anh hát trên sân khấu. Hát đàng hoàng, nghiêm túc, ánh đèn chiếu vô đẹp trai lắm luôn á."

Almond bật cười, ngồi lại xuống cạnh cậu, giọng mềm lại:"Vậy... nhớ nha. Tới hôm đó phải nghe kỹ lắm đó. Vì bài đó... từ đầu anh đã muốn dành cho em."

Progress mím môi, giả bộ nhìn sang chỗ khác, nhưng tai đã đỏ lên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com