Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tỏ tình

Sau khi chương trình văn nghệ kết thúc, đám đông bắt đầu tản dần ra khỏi sân trường. Tiếng cười nói vẫn còn râm ran, nhưng sân khấu giờ đã tắt đèn, để lại những ánh đèn vàng hắt xuống mặt sân như rắc nhẹ một lớp ánh sáng mơ màng.

Progress còn đang ngồi ở băng ghế gần khu vực CLB thì Almond xuất hiện từ phía sau, nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay em: "Đi với anh chút nha."

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị dẫn đi, vừa bất ngờ vừa không nỡ rút tay lại. Hai người vòng qua hành lang phía sau dãy phòng học, băng ngang qua căng-tin đã tắt đèn, rồi dừng lại ở sân bóng rổ phía sau trường — nơi lúc này chỉ còn ánh trăng lặng lẽ và vài bóng đèn cao áp lập lòe sáng.

Không gian rộng rãi, yên ắng. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc nhẹ và tiếng bước chân của hai người hòa vào nhau.

Progress đứng tựa vào lan can, ngước mắt nhìn bầu trời tối sâu thẳm. Bất chợt từ phía sau, một vòng tay âm thầm choàng qua eo em, kéo sát vào một lồng ngực ấm áp.

Là Almond.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt cằm lên vai em, hơi nghiêng đầu, để làn hơi thở ấm nóng lướt nhẹ bên tai Progress. Bàn tay vòng tới trước, nhẹ nhàng tìm lấy bàn tay em, từng ngón đan vào nhau, mân mê như thể muốn ghi nhớ từng vết chai, từng nhịp run nhè nhẹ trong lòng bàn tay ấy.

Progress đứng sững như trời trồng. Má nóng bừng. Tai đỏ lựng.

"Anh..." — Giọng Almond khàn nhẹ, như thể cũng đang run — "...đã định nói điều này từ rất lâu rồi."

Cậu siết tay em chặt hơn, hơi thở vẫn đều đặn bên má. "Nhưng anh cứ sợ... sợ nếu nói ra, em sẽ trốn mất. Không thèm trả lời tin nhắn nữa. Không cho anh vẽ em nữa. Không nhìn anh bằng đôi mắt như lúc này nữa..."

Tiếng tim đập rộn ràng bên tai. Là của anh, hay của chính mình Progress không còn phân biệt được nữa.

"Anh thích em, Progress." — Almond nói chậm rãi, từng chữ một, như khắc vào tim em. "Thích đến mức chỉ muốn ôm em thế này, mãi không buông."

Progress vẫn đứng im trong vòng tay ấy, nghe từng lời thì thầm của Almond khiến tim như thắt lại. Almond vẫn nhẹ nhàng dựa đầu vào vai em, hơi thở đều đặn nhưng giọng thì run như đang chống chọi với một cơn sóng lòng.

"Lúc em giận, em lơ anh... anh cảm giác như cả ngày mình không thở nổi. Nhìn điện thoại suốt mà không dám nhắn thêm, chỉ sợ làm em khó chịu hơn..."

Tay cậu siết lấy tay Progress một chút, giọng trở nên nghèn nghẹn:

"Rồi khi thấy em đi cùng người khác... dù chỉ là bạn, nhưng anh vẫn thấy khó chịu vô cùng. Không phải vì anh không tin em, mà là vì... chỉ cần ai khác có thể khiến em cười, khiến em nhìn họ như em từng nhìn anh... anh đã thấy ghen đến phát điên."

Progress vẫn không quay lại, nhưng đôi vai em khẽ run. Almond chôn mặt vào hõm cổ em, thì thầm như thể muốn giấu cả thế giới trong tiếng nói ấy:

"Anh không muốn chỉ là người vẽ em... hay là người ngồi cạnh em trong clb mỹ thuật, người đưa em về sau giờ tan trường. Anh muốn là người mà em dựa vào khi mệt, là người đầu tiên em nhắn khi vui... là người em nghĩ đến, dù chỉ một chút, khi thấy một điều gì đó dễ thương."

Một khoảng lặng kéo dài. Almond thở khẽ, rồi nghiêng đầu, áp má mình vào má em:

"Nếu em cũng cảm thấy một phần giống vậy, dù chỉ một phần nhỏ thôi... thì, cho anh được ở lại trong cuộc sống của em, được không?"

Progress khẽ rùng mình khi nghe câu cuối cùng của Almond. Hơi ấm phả bên tai chưa kịp tan, thì giọng nói ấy lại dội thẳng vào lồng ngực, len qua từng kẽ tim.

Một lúc lâu, em mới từ từ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Almond — ánh mắt luôn dịu dàng, luôn nhìn em như thể em là điều gì đó đặc biệt lắm.

Gò má Progress đã đỏ ửng, ánh mắt khẽ cụp xuống nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, vừa ngượng vừa bất lực: "Anh có biết... mấy lần em giận anh, là em cũng không sống yên không?"

Giọng em nhỏ, ngắt quãng vì xúc động. Bàn tay được Almond siết lấy lúc này cũng siết lại, như một lời hồi đáp. "Em... cũng không thích cảm giác thấy anh thân với người khác. Dù biết là không có gì, nhưng vẫn... bực. Mà cũng không dám nói ra."

Progress hít sâu một hơi, như gom hết can đảm. Em ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cậu con trai trước mặt, lần đầu không trốn tránh, không đánh trống lảng: "Em cũng thích anh. Thích từ cái cách anh nhìn em như thế, thích cả lúc anh loay hoay dỗ em vì em giận... Em nghĩ là mình thích anh lâu rồi, chỉ là cứ sợ... nếu nói ra thì mọi thứ sẽ đổi khác."

Đôi mắt Progress long lanh ánh sáng từ những ngọn đèn đường, vừa lung linh vừa thành thật. Em nói thêm, nhỏ hơn, như một bí mật chỉ dành riêng cho người đối diện: "Nếu là anh... thì em cũng muốn thử."

Almond siết nhẹ vòng tay đang ôm Progress. Hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ bên tai khiến Progress như cứng người lại, từng mạch máu nóng bừng lan đến tận đỉnh tai.

"Progress..."
Giọng anh trầm ấm, nhưng hơi run. "Làm người yêu anh nhé?"

Một câu ngắn ngủi, như mang theo cả khoảng thời gian dài anh giữ trong lòng, cả những lần chần chừ, cả những phút ghen tuông âm thầm chẳng dám nói. Tay anh nhẹ nắm lấy tay em, đan từng ngón một cách cẩn trọng, dịu dàng.

Progress im lặng nhưng Almond nghe được nhịp tim em đang đập rất nhanh, rất giống nhịp của mình.

Một cái gật đầu. Nhẹ thôi. Nhưng như một câu trả lời vang lớn trong lòng cả hai.

Almond khẽ cười, vòng tay siết em thêm chút nữa, thì thầm bên tai: "Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã đồng ý."

Progress ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt đen lay động, hàng mi run run dưới ánh đèn sân, môi mím lại như đang muốn giấu đi nụ cười.

Khoảnh khắc ấy, Almond cúi xuống thật khẽ.

Một nụ hôn chạm nhẹ lên khóe môi em, dịu dàng như cánh gió. Không vội vàng, không cháy bỏng, chỉ là sự thật thà và tinh khôi của những trái tim vừa kịp chạm nhau đúng lúc.
Một nụ hôn đầu, trong veo như thanh xuân, như đêm nay — nhẹ nhàng, nhưng không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com