Chương 3: Tình Cảm Chớm Nở (1)
Kể từ ngày biết Progress là ai, Almond không thể gạt bỏ hình ảnh cậu bé hoạt bát ấy ra khỏi tâm trí. Dù cố thuyết phục bản thân rằng chỉ là tò mò, rằng đó chẳng qua là một sự nhầm lẫn về giới tính trong tưởng tượng, nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác muốn lại gần hơn.
Và rồi, cậu quyết định làm điều mà chính mình cũng không ngờ tới—đến trường vào buổi chiều nhiều hơn.
Bước Chân Âm Thầm
Ban đầu, Almond tìm những lý do hợp lý để xuất hiện.
— "Tớ muốn thử tham gia câu lạc bộ vẽ, nghe nói khối chiều có khá nhiều bạn giỏi."
Đó là lời cậu nói với bạn cùng lớp khi bị thắc mắc vì sao gần đây lại xuất hiện vào buổi chiều. Nhưng thực chất, câu lạc bộ vẽ chỉ là một trong số những nơi mà Progress hay lui tới.
Hôm ấy, khi bước vào phòng câu lạc bộ, Almond ngay lập tức thấy Progress đang ngồi vẽ một cách... khổ sở.
— "Argh! Sao con mèo của tớ lại giống cục bông vậy trời!"
Cậu kêu lên đầy bất lực.
Almond khẽ cười, tiến lại gần.
— "Cậu có thể thử phác thảo bằng nét mềm hơn."
Progress giật mình, quay sang nhìn người mới đến.
— "Ơ... anh là ai vậy?"
— "À, Anh mới tham gia câu lạc bộ này. Anh là Almond."
Progress chớp mắt vài lần, rồi cười tươi.
— "Ồ! Chào mừng anh đến với hội những người vẽ xấu hơn cả học sinh tiểu học!"
Almond bật cười, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng khi thấy Progress hoàn toàn thoải mái với cậu.
Những Buổi Chiều Bên Giá Vẽ
Almond ngồi xuống cạnh Progress, ánh mắt lướt qua trang giấy đầy những nét vẽ nguệch ngoạc.
— "Cái này... là em vẽ hả?"
Progress bĩu môi, chống cằm.
— "Anh có thấy giống bức tường nứt nẻ nào không?"
Almond bật cười, nhẹ nhàng cầm lấy bút chì của cậu.
— "Để anh chỉ cho em nhé. Nhìn này..."
Cậu nghiêng người, tay chầm chậm lướt trên trang giấy, hướng dẫn từng đường nét. Progress chống cằm nhìn anh vẽ, ánh mắt sáng rực đầy háo hức.
— "Oa! Anh vẽ đẹp ghê!"
Almond quay sang nhìn cậu, mỉm cười.
— "Nếu em chăm chỉ luyện tập, cũng sẽ vẽ đẹp như thế này thôi."
Progress nghe thế, liền hào hứng:
— "Vậy anh phải có trách nhiệm dạy em đó nha!"
— "Được rồi, anh sẽ là gia sư riêng của em."
Cứ thế, buổi chiều trôi qua trong tiếng cười và những vệt màu trên giấy.
Sau khi buổi học kết thúc, Progress chợt nhớ ra điều gì đó.
— "À này, anh có tài khoản X không?"
Almond ngước lên, có chút bất ngờ.
— "Có, nhưng anh không dùng nhiều lắm."
Progress nhíu mày.
— "Thế thì anh cho em đi, em sẽ kéo anh ra khỏi cuộc sống 'ẩn dật' này!"
Almond bật cười, lấy điện thoại ra trao đổi tài khoản với Progress.
Đêm hôm đó, cả hai người, cùng mở điện thoại nằm xem trang cá nhân của nhau.
Progress kéo lướt trang X của Almond, trầm ngâm một lúc rồi nhắn cho anh:
— "Ủa? Anh chỉ có vài bức ảnh vẽ và mấy bài đăng về thời tiết thôi á?"
Almond nhắn tin lại ngay:
— "Chẳng lẽ không đủ để em ngắm sao?"
Progress phì cười.
— "Không đủ! Trang của anh chán quá!"
Chẳng mấy chốc, một tin nhắn khác hiện lên.
— "Thế thì đố em khiến nó sinh động lên đi. Chụp nhiều hình với anh nhé?"
Progress chớp mắt nhìn dòng tin, tim khẽ đập mạnh. Cậu vội lướt sang trang cá nhân của mình, phát hiện Almond đã thích gần hết những bức ảnh cậu đăng, từ ảnh đi chơi, ăn uống cho đến ảnh cậu cười rạng rỡ với bạn bè.
Cậu vội nhắn lại một câu:
— "Anh thích những bức ảnh của em lắm à?"
Phía bên kia, một hồi lâu mới có tin nhắn trả lời.
— "Ừ, em lúc nào cũng tràn đầy năng lượng."
Lời nhắn đơn giản nhưng lại khiến Progress cầm điện thoại mỉm cười ngây ngốc cả buổi tối.
Cảm Giác Lạ Lẫm
Một buổi chiều nọ, Almond đến phòng vẽ sớm hơn mọi ngày. Khi vừa bước vào, cậu thấy Progress đang ngồi cùng Pooh, hai người cười nói rôm rả.
— "Trời ơi! Pooh, cậu vẽ cái gì thế này?"
Progress bật cười nghiêng ngả khi nhìn bức tranh nguệch ngoạc của bạn mình. Pooh cũng chẳng vừa, chọt vào trán cậu.
— "Vậy cậu vẽ thử xem!"
— "Được thôi!"
Progress hăng hái cầm bút chì lên, vô tình nghiêng người dựa vào vai Pooh để vẽ chung một trang giấy. Khoảnh khắc đó, hai người như chìm trong thế giới riêng.
Almond đứng ở cửa, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một chút... khó chịu.
Cậu chẳng nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ bước tới, chen vào giữa hai người một cách tự nhiên.
— "Để anh xem nào."
Progress ngẩng lên, chớp mắt nhìn Almond bất ngờ. Pooh cũng nhướn mày:
— "Anh làm gì mà chen vào vậy?"
Almond không đáp, chỉ bình thản kéo ghế ngồi xuống.
Progress bật cười, chọc chọc vào cánh tay cậu:
— "Anh ghen à?"
Almond thoáng sững người. Nhưng thay vì phủ nhận, cậu quay sang nhìn Progress, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút trêu chọc:
— "Ừ, ghen đấy."
Progress nghe xong, mặt hơi đỏ bừng. Chính cậu cũng không hiểu vì sao giọng của Almond lại như vậy. Cả ba người đùa giỡn vui vẻ, tiếng cười vang khắp phòng. Progress cảm thấy lòng nhẹ nhõm, vui vì Almond đã nhanh chóng hòa hợp với cậu và Pooh.
Một tuần sau, giáo viên dạy vẽ giao bài tập: "Hãy vẽ về một người bạn đặc biệt của mình." Một buổi chiều, Progress đến trường sớm và lặng lẽ bước vào phòng vẽ. Anh thấy Almond vẫn còn loay hoay bên góc bàn, chăm chú vẽ. Progress nhẹ bước tiến lại sau lưng Almond, muốn trêu đùa cậu một chút. Và rồi, ánh mắt cậu bỗng dừng lại trước bức vẽ trên tờ giấy. Dù nét vẽ còn mờ ảo, nhưng hình ảnh hiện ra như một cơn gió nhẹ, một người con trai với quả đầu đinh, khuôn mặt dịu dàng, mang chút gì đó quen thuộc như hình bóng của cậu hay có thể là của Pooh. Lòng Progress bỗng dâng lên cảm xúc, như những nốt nhạc vang vọng trong gió xuân, cậu tự hỏi: "Người bạn đặc biệt mà Almond đang vẽ, liệu có phải là em hay là ai khác?"
Trong lúc Progress đang mãi suy nghĩ thi Almond quay lại. Khoảnh khắc ấy dường như như thời gian lắng đọng, khi hai gương mặt suýt chạm vào nhau. Progress mất chút thăng bằng, suýt ngã, nhưng Almond đã nhanh chóng vươn tay ôm lấy cậu. Hai gương mặt gần sát, ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc mênh mang, lấp lánh như những vì sao trong đêm. Mỗi nhịp tim như vang vọng những lời thì thầm của mùa xuân, nhẹ nhàng và đầy hứa hẹn.
Chẳng bao lâu, tiếng bước chân bên ngoài cửa làm họ giật mình. Progress vội vã, trong một nụ cười tựa cánh chim bay, nhẹ nhàng đẩy Almond ra, nói:
— "Anh ơi, em có việc gấp, em đi trước đã nhé!"
Almond gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Progress. Khi Progress rời khỏi phòng vẽ, cậu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ về bức vẽ ấy, như một giấc mơ mờ ảo chưa kịp hiểu rõ. Còn Almond, ánh mắt anh dường như vẫn mang một bí mật, một cảm xúc sâu lắng mà chỉ có những trái tim đong đầy yêu thương mới có thể cảm nhận. Những lời nói bay bổng, những cảm xúc mềm mại ấy hòa quyện trong không gian, như một bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng vang vọng mãi trong tim hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com