Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tình cảm chớm nở (2)


Điểm Cao Cần Phần Thưởng

Nhờ có Almond kiên nhẫn hướng dẫn, điểm số môn vẽ của Progress tăng lên đáng kể.

Vừa nhận bài kiểm tra, cậu lập tức chạy đi tìm Almond, giơ tờ giấy trước mặt anh khoe khoang.

— "Anh nhìn nè! Em được 9 điểm đó!"

Almond bật cười, vươn tay xoa đầu cậu.

— "Giỏi lắm!"

Progress ngẩng lên, đôi tai bỗng đỏ bừng vì hành động dịu dàng của anh.

Nhưng Almond không dừng lại ở đó.

— "Vậy anh có phần thưởng gì không?"

Progress chớp mắt.

— "Anh muốn gì?"

Almond cười tủm tỉm, nghiêng người lại gần.

— "Cuối tuần này, rủ anh đi chơi đi."

Progress thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

— "Được thôi! Hẹn cuối tuần!"

Almond cười nhẹ. Cậu thực sự rất mong đợi ngày hôm đó.

Buổi Hẹn... Không Như Tưởng Tượng

Ngày hẹn cuối cùng cũng đến. Almond đã hình dung ra viễn cảnh chỉ có hai người đi dạo phố, ăn vặt, chụp ảnh cùng nhau. Nhưng khi cậu vừa đến nhà đón Progress, một cái đầu khác bất ngờ ló ra.

Pooh.

— "Oái, Almond! Hôm nay anhcũng đi chung à? Thế thì vui rồi!"

Almond: "..."

Cậu không giấu được vẻ hụt hẫng. Cậu tưởng đây là buổi hẹn riêng tư với Progress, vậy mà giờ lại thành một chuyến đi nhóm.

Suốt cả buổi, Progress và Pooh tíu tít nói chuyện, chơi đùa với nhau. Almond đi bên cạnh, im lặng hơn hẳn.

Progress dường như không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh, chỉ nghĩ đơn giản rằng có thêm bạn đi cùng thì sẽ vui hơn.

Nhưng đối với Almond, niềm vui đó đã giảm đi quá nửa.

Cảm Xúc Rối Bời

Buổi tối, Progress nằm dài trên giường, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, ngón tay vô thức cuộn tròn góc chăn. Cậu vẫn còn đang nghĩ về biểu cảm của Almond lúc chiều—im lặng, ít nói, thi thoảng chỉ nhìn cậu và Pooh trò chuyện mà không xen vào.

Điện thoại bất chợt rung lên.

Almond:
"Em với Pooh chơi thân từ bao giờ vậy?"

Progress nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Nhưng cậu vẫn nhanh chóng trả lời.

Progress:
"Từ nhỏ lận! Chúng em lớn lên cùng nhau mà. Ngày xưa còn tắm chung, ngủ chung là chuyện bình thường nữa."

Một lát sau, Almond mới trả lời lại.

Almond:
"Vậy à..."

Chỉ hai chữ ngắn ngủn, nhưng lại khiến lòng Progress nặng trĩu.

Cậu băn khoăn, tại sao Almond lại hỏi chuyện này? Là vì tò mò hay... vì có ý gì với Pooh?

Lòng cậu khẽ siết lại. Cậu không muốn nghĩ về khả năng đó, nhưng chính sự im lặng của Almond lại khiến cậu thêm bất an.

Progress:
"Sao anh lại hỏi vậy?"

Lần này, phải mất rất lâu mới có tin nhắn trả lời.

Almond:
"Chỉ tò mò thôi."

Chỉ tò mò thôi?

Progress hơi cắn môi. Cảm giác có chút gì đó không đúng.

Cậu buông điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt vào phòng. Progress tự hỏi... phải chăng lúc chiều Almond buồn, ít nói như vậy là vì Pooh cứ mải chơi với cậu mà không để ý đến anh?

Nếu là vậy, tại sao anh không nói ra?

Còn nếu không phải... thì anh đang nghĩ gì?

Một cảm giác mất mát len lỏi trong lòng. Cậu không hiểu được, nhưng chỉ biết rằng tối nay, cậu không muốn nhắn thêm gì nữa.

Ở một nơi khác, Almond cũng nằm trên giường, điện thoại đặt bên cạnh, ánh mắt nhìn lên trần nhà mà lòng rối bời.

Cậu không thích cảm giác này chút nào.

Cậu không muốn nghe về việc Progress từng thân thiết với Pooh ra sao, từng ngủ chung, từng chơi đùa, thậm chí tắm cùng nhau. Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy bức bối, khó chịu đến mức siết chặt chăn trong tay.

Cậu muốn Progress là của riêng mình thôi.

Nhưng... cậu có tư cách gì để nghĩ như vậy chứ?

Đêm nay, cả hai đều trằn trọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com