Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cùng em


Một tuần sau.

Trời nắng nhẹ, gió mát dịu — kiểu thời tiết khiến người ta chỉ muốn ngồi dưới bóng cây và làm gì đó thật chậm rãi, thật nghệ thuật. Và dường như cả CLB Mỹ Thuật cũng cảm nhận được điều đó. Khi Progress vừa bước vào phòng CLB, cậu đã thấy không khí có gì đó... bất thường.

Bàn ghế được đẩy dồn vào hai bên. Ở giữa phòng là một bảng trắng to tướng với dòng chữ được trang trí bằng bút màu:

"THỬ THÁCH VẼ NHANH – CHỦ ĐỀ: NGẪU HỨNG & NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI"

Pooh từ phía sau tiến lại gần, vỗ vai Progress:
— "Hôm nay tụi mình chia nhóm vẽ đôi. Có cả phần thưởng nữa. Vẽ chủ đề tự do nhưng phải phối hợp với bạn cùng nhóm để vẽ trên một bức tranh lớn."

Sky thì chen vào:
— "Đội thắng được trà sữa miễn phí đó nha~! Với lại, tranh được chọn còn được trưng bày ở hành lang trường cơ!"

Progress chớp mắt nhìn quanh:
— "Thế ai chia nhóm vậy?"

Lisa từ xa huýt sáo một tiếng, giơ tay:
— "Bốc thăm! Không được chọn người thân quen nha. Để công bằng."

Progress hơi khựng lại. Trong đầu cậu thoáng nghĩ: Nếu không được chung với Almond thì tiếc ghê... Nhưng chưa kịp nghĩ hết thì...

— "TÊN CUỐI CÙNG... Almond – và... Progress!"

Không khí hơi ngưng lại một giây, rồi tiếng Sky la lên từ phía sau:
— "Trời ơi, duyên số rồi đó hai người!"

Progress liếc nhẹ sang chỗ Almond đang ngồi — anh chàng vừa khỏe lại, mặc áo sơ mi trắng xắn tay, tóc vẫn còn lòa xòa trước trán. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Almond nheo mắt cười kiểu tinh nghịch:

— "Lần này không phải em vẽ lén anh nữa rồi, được vẽ công khai luôn nha."

Progress giả vờ ngó lơ, nhưng vành tai lại đỏ bừng.

Thử thách bắt đầu. Mỗi cặp có một tờ giấy A2, bảng màu, bút lông, bút chì — tất cả đều tự do lựa chọn phong cách. Không ai được bàn bạc từ trước, phải cùng phối hợp ngẫu hứng ngay tại chỗ.

Almond ngồi xuống bên cạnh Progress, tay chống cằm:— "Em muốn vẽ gì?"

Progress nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lấy bút phác một hình tròn to ở giữa. — "Em sẽ vẽ một cái hồ... còn phần trên để anh làm gì thì làm."

Almond nhìn bản phác đơn giản, chớp mắt:— "Vậy anh vẽ mấy con vịt đang trôi lềnh bềnh nha?"

Progress: "Ừ, miễn là nó không trôi thành... cá mập."

Cả hai bật cười. Bàn tay cứ vẽ, nét này nối nét kia — hồ nước xanh, mây trắng bồng bềnh, một cái cầu gỗ nho nhỏ bắc qua. Không ai nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng đụng nhẹ khuỷu tay, hoặc tranh nhau một cây cọ màu mà cả hai cùng với tay tới.

Lúc gần xong, Almond vẽ thêm một người nhỏ xíu đang ngồi vắt chân trên thành cầu.
— "Anh đó. Ngồi hóng gió."

Progress không chịu thua, vẽ thêm một người khác đang... thả chân xuống nước, tay cầm ly trà sữa. — "Còn đây là em. Thư giãn."

Almond: — "Hai người ngồi cạnh nhau nha."

Progress: — "Còn lâu. Em cho nhân vật mình... ngồi cách một khúc."

Almond: — "Anh sẽ vẽ thêm một sợi dây buộc hai người lại với nhau."

Progress: — "Vẽ nữa là bị trừ điểm hợp tác đấy!"

Kết quả? Tranh của họ không thắng, vì có nhóm khác vẽ cảnh hoàng hôn siêu ngầu. Nhưng bức tranh của Progress và Almond lại được cả câu lạc bộ yêu thích nhất, vì sự đáng yêu và cách hai người tương tác dễ thương đến mức ai cũng... nghi ngờ.

Pooh huých nhẹ tay Progress khi dọn dẹp: — "Hợp nhau ghê ha. Vẽ ăn ý thiệt."

Progress: — "Thì... tụi này cùng lớp nghệ thuật mà."

Còn Almond thì cười, xếp lại bức tranh và lén... xin thầy chủ nhiệm CLB cho giữ bản gốc.

— "Lần này, không phải tranh biếm hoạ nữa. Là tranh hợp tác đầu tiên. Anh giữ nha."

Ngoài việc thi vẽ ra thì phòng CLB Vẽ hôm nay đông đủ thành viên vì có buổi nộp bài định kỳ. Mỗi người đều mang theo tranh đã hoàn thành để nộp cho thầy chủ nhiệm xem và nhận xét.

Khi đến lượt Almond, cậu trình bày một bức chân dung vẽ bằng chì và một bức vẽ màu nước. Cả hai đều là nhân vật giả tưởng do cậu tự nghĩ ra.

Thầy vừa nhìn vào tranh vẽ chì đã gật gù ngay:

— "Bút pháp tốt, tỉ lệ ổn. Cảm xúc cũng được đẩy khá ổn qua đường nét. Em có năng khiếu với vẽ chì đấy."

Almond hơi đỏ mặt, nhẹ gật đầu cảm ơn.

Nhưng khi thầy chuyển sang tranh màu nước, nét mặt hơi đổi khác.

— "Còn bức này... sắc độ chưa hài hòa. Em pha màu da hơi gắt, phần bóng thì dùng màu quá đặc, không có độ loãng chuyển tiếp tự nhiên. Với lại em nên tránh dùng màu đen nguyên chất để tạo bóng. Nên pha xám từ ba màu cơ bản thì sẽ đẹp hơn."

Almond ngồi nghe, gật đầu lia lịa mà... chẳng hiểu lắm. Ánh mắt cậu bỗng lén lút liếc qua một người đang ngồi chếch bên kia bàn — Progress.

Sau buổi nộp bài, Almond lẽo đẽo theo Progress khi cậu đang dọn cọ và bảng màu:

— "Này... Em rảnh không?"

Progress ngước mắt nhìn cậu.

— "Chi vậy?"

— "Anh... muốn nhờ dạy anh dùng màu nước." — Almond gãi đầu, cười hơi ngượng. "Lần nào thầy cũng chê phần màu nước hết."

Progress hơi bất ngờ. Nhưng rồi cậu nhìn thấy đôi mắt Almond đang hơi cụp xuống, cùng cái điệu gãi đầu quen thuộc mỗi khi giả vờ ngại ngùng, bèn khẽ cười.

— "Anh định học thật hay định làm màu?"

— "Thật mà!" — Almond giơ hai tay lên, "Anh có thể đưa cọ, dâng bảng màu, rót nước luôn, miễn là thầy chịu dạy."

Progress lắc đầu, nhưng tay vẫn đưa cho Almond hộp màu nước:

— "Vậy lấy ghế qua đây."

Progress cẩn thận đặt bảng màu nước lên bàn, kéo ghế lại gần chỗ Almond rồi ngồi xuống, giọng nghiêm túc:

— "Anh trộn màu sai rồi. Màu da không phải cứ lấy trắng với cam là xong đâu."

Almond chống cằm nhìn bảng màu, vẻ mặt... ngu ngơ hết cỡ:

— "Thế à? Vậy phải làm sao?"

Progress thở dài, cầm lấy cây cọ trên tay Almond mà không hề để ý khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn chưa đến một gang tay. Cậu cúi đầu xuống bảng màu, giọng nhỏ lại:

— "Phải lấy chút đỏ, vàng, pha loãng với xám nhạt. Tùy ánh sáng, màu da sẽ ngả tông ấm hay lạnh..."

Almond không nghe gì hết.

Vì khoảng cách gần quá rồi.

Cậu ấy có thể nhìn rõ từng sợi tóc rũ xuống trán Progress, cả cái cau mày nghiêm túc, và đôi môi mím lại mỗi khi tập trung. Tim Almond đập có hơi... mất trật tự.

— "Anh nhìn gì thế?" — Progress ngẩng lên, thấy Almond nhìn mình chằm chằm, bèn nghiêng đầu hỏi.

— "Nhìn tranh," Almond nói tỉnh bơ, rồi giả vờ chỉ vào bảng màu, "Này, cái này là màu gì nhỉ? Anh quên rồi..."

Progress cau mày. Cậu biết tỏng là Almond đang vờ vịt để được cậu hướng dẫn.

Cũng không rõ vì sao... nhưng cậu không thấy phiền tí nào.

— "Còn giả vờ nữa là em đuổi ra đấy."

— "Ơ kìa, thầy giáo gì mà nóng tính thế. Anh học sinh này tay yếu, mắt kém, cần được kèm sát mà." — Almond cười nham nhở, lại nghiêng người tới gần, giả bộ đưa tay cầm cọ... nhưng cố tình chạm vào tay Progress.

— "Anh...!"

— "Ơ, không cố ý đâu. Do cọ trơn ấy mà."

Progress đỏ tai. Cậu vội đưa tay che bảng màu:

— "Anh mà còn không nghiêm túc thì đừng có trách em. Em không dạy nữa đâu."

— "Rồi rồi, nghiêm túc. Dạy tiếp đi, thầy Progress."

Một lúc sau, Almond lén nghiêng đầu lại gần, khẽ hỏi:

— "Em dạy anh xong rồi... có dạy luôn cách vẽ em không?"

Progress sững người. Cậu khựng lại một chút rồi... lấy tay chọt vào trán Almond:

— "Anh lo học vẽ đi đã, vẽ em thì để sau."

Almond bật cười, tay vẫn lem màu, giọng ấm áp:

— "Ừ, nhưng phải là 'sau' chứ đừng 'không bao giờ', được không?"

Progress quay đi, giấu ánh mắt lung tung vào bảng màu nước, nhưng khoé môi khẽ cong lên:

— "Tùy anh có chăm không."

Một lúc sau.

Progress cúi người, lấy chiếc cọ nhỏ trong bộ màu nước đưa cho Almond, tay chỉ vào phần màu da đã bị pha quá đậm:

— "Chỗ này anh thử pha lại bằng cách trộn cam nhạt với một xíu xíu xanh lá và đỏ. Nhớ thêm nước nhiều hơn. Màu da không cần dày thế này đâu, phải nhẹ tay."

— "Ừ... như này đúng chưa?" — Almond nghiêng nghiêng bảng màu, khẽ mím môi tập trung.

Progress ngó qua, gật đầu, hơi rướn người lên để cầm tay hướng dẫn:

— "Gần được rồi, nhưng anh đừng để cọ đè quá mạnh, màu sẽ bị dồn lại. Nhẹ như... ờm... như đang chạm vào má ai đó vậy."

— "Anh chưa từng chạm má ai nên không biết nhẹ cỡ nào." — Almond liếc xéo sang cậu, cười gian.

Progress phì cười, không thèm đáp. Cậu tiếp tục chỉ dẫn, đôi lúc khẽ nghiêng đầu nhìn vào từng nét vẽ như đang soi xét tác phẩm thật kỹ. Almond thì chẳng còn tập trung mấy vào bức tranh, mắt thỉnh thoảng lại dừng ở góc nghiêng nghiêm túc của Progress.

Nhưng ngay lúc không khí giữa hai người đang yên yên, thì...

— "Progress ơi!!" — tiếng Pooh vang lên kèm theo một cú đập cửa đầy năng lượng.

Progress ngẩng đầu lên, thấy Pooh ló đầu vào phòng với gương mặt nhăn nhó giả vờ trách móc:

— "Tụi mình hẹn nhau đi đá bóng mà! Định cho tui leo cây hả?"

Progress giật mình.

— "Trời ơi, quên mất tiêu! Đợi xíu, tui dọn đồ cái!"

Cậu vội vã cất cọ vào khay, quay sang Almond:

— "Tạm thời tới đây nha. Mai em chỉ tiếp."

— "Ừ..." — Almond gật nhẹ, nhưng giọng nghe trầm hơn hẳn lúc nãy.

Cậu nhìn theo bóng Progress đang lăng xăng dọn đồ, vừa nhét khăn giấy lau màu vào hộp vừa cười nói qua lại với Pooh. Một chút hụt hẫng len vào lòng Almond — không lớn, nhưng đủ khiến bức tranh trước mặt cậu bỗng chốc mất hẳn sự hứng thú.

Pooh đứng ngoài cửa, nháy mắt với Almond:

— "Chào anh. Mai em trả Progress lại nha!"

Almond chỉ cười nhạt, không đáp gì. Cậu nhìn theo bóng hai người rời đi, tay xoay xoay cây cọ trong lòng bàn tay, khẽ lẩm bẩm:

— "Cũng chỉ mượn một lúc thôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com