Chương 9: Tự mình đẩy thuyền
Dưới nắng gay gắt của một buổi chiều thứ Tư, sân trường rộn rã tiếng cười nói của học sinh đang học thể dục. Trong số đó, Almond lặng lẽ đứng cạnh hàng cây gần dãy lớp học khối 10, tay vờ lau mồ hôi bằng khăn nhưng ánh mắt thì cứ không rời khỏi cửa sổ lớp 10A2 — lớp học của Progress.
Bộ đồng phục thể dục màu xanh dương nhạt ôm vừa vặn lấy vóc dáng cao gầy của Almond, phần viền trắng ở tay áo và cổ khiến cậu trông càng nổi bật hơn giữa đám đông. Cậu vừa mới chạy xong hai vòng sân, tóc bết nhẹ mồ hôi, vài sợi rủ xuống trán, làm làn da trắng của cậu trở nên ửng hồng vì nắng và vận động.
Cậu khẽ nghiêng người, rướn mắt qua ô cửa kính. Bên trong, Progress đang ngồi ở bàn học của mình – chính là chiếc bàn mà sáng nào Almond cũng ngồi. Cậu ấy đang nghiêng đầu viết gì đó vào sổ, môi mím lại, trán hơi cau. Một bên tai đeo tai nghe nhỏ màu đen, tay còn lại nghịch nghịch đầu bút bi như thể đang suy nghĩ gì rất sâu xa.
Almond bật cười khẽ. Vẫn cái kiểu ngồi nghiêng đầu thế kia... không thay đổi gì cả.
Almond thầm nghĩ "Lúc không ở bên em thì em là học sinh lớp 10. Còn lúc ở bên anh... em vẫn là học sinh lớp 10 nhưng em là cả một thế giới nhỏ xíu cứ nhảy nhót trong đầu anh."
Nhưng đột nhiên — Progress ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu lướt ra ngoài cửa sổ, bắt gặp ánh mắt anh.
Cả hai khựng lại chưa đầy một giây. Progress nhướn mày, đôi môi hơi mím như cố nhịn cười, rồi ngẩng đầu thẳng lên, hơi nghiêng người ra trước cửa sổ — kiểu "Tui thấy nha. Tui thấy anh đứng đó đó."
Almond giả vờ như không thấy gì, vội quay đi nhưng không giấu được nụ cười nửa miệng. Anh siết lại cổ áo, lẩm bẩm nhỏ đến mức gió cũng khó nghe:
— "Em thấy rồi hả... Không sao. Vậy thì nhìn thêm một lát nữa cũng đâu có gì."
Anh quay người chậm rãi bước ra sân thể dục. Đám bạn đang chạy khởi động, còn Almond thì nhập cuộc trễ, chạy một mình theo đường viền sân. Ánh nắng phản chiếu lên giọt mồ hôi lăn dài trên cổ anh, hơi thở gấp gáp nhưng đều đặn.
Từ ô cửa sổ, có một ánh mắt vẫn đang lặng lẽ dõi theo.
Progress gác cằm lên tay, nhìn ra sân.
Không nói gì cả.
Chỉ là khi thấy Almond ngoái đầu nhìn lại lần nữa, cậu đã nhanh tay vờ như đang chăm chú ghi chép, nhưng bút trong tay thì đã viết lạc mấy dòng.
Ngày hôm sau.
Căn phòng CLB mỹ thuật vào buổi chiều muộn chưa có nhiều người. Ánh nắng sắp tắt lười biếng trườn qua khung cửa, rọi lên những hộp màu và tranh đang vẽ dở. Almond đẩy cửa bước vào sớm hơn thường lệ, không ngờ bên trong đã có người.
Pooh ngồi vắt chân trên chiếc ghế cạnh giá vẽ, tay nghịch một cây bút chì gãy ngòi. Cậu ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa mở, thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu chào: "Ơ, anh đến sớm dữ vậy?"
Almond điềm nhiên đáp, đặt túi xuống bàn: "Ừ, tiện đường nên ghé luôn."
Pooh nheo mắt nhìn anh, môi nhếch lên đầy tinh quái: "Tiện đường hay tiện... người?"
Almond hơi khựng lại khi nghe câu hỏi mơ hồ đó, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, bước đến cạnh giá vẽ, thản nhiên hỏi lại: "Ý gì vậy?"
"Không có gì~" – Pooh kéo dài giọng, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt như biết tuốt. "Chỉ thấy anh gần đây chăm đến CLB lạ thường thôi."
Almond nhún vai: "Anh thích vẽ mà."
"Ờ ha. Với lại, ở đây còn có ai đó cũng thích vẽ." – Pooh gãi má, cười như vô tình. "Mà lạ ghê, hôm qua thì đi ngang lớp người ta, hôm nay lại ghé sớm CLB. Tình cờ hoài vậy?"
Almond không đáp. Anh quay mặt đi như thể đang xem xét mấy cây cọ trên kệ, nhưng tai lại ửng đỏ nhẹ. Pooh thấy thế thì càng khoái chí.
"Này," – Pooh đứng dậy, đi lại gần, vỗ nhẹ vai Almond, giọng đùa cợt nhưng không thiếu thiện ý – "Nếu anh cần... em cũng có thể giúp một tay. Em và Progress thân nhau lắm, em nói gì cậu ấy cũng nghe."
Almond liếc sang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi dịu lại. Anh cười nhẹ, lắc đầu: "Không cần đâu. Anh nghĩ... cứ từ từ là được."
Pooh nhún vai: "Tùy thôi. Nhưng nếu anh cần, cứ nói. Em giỏi làm quân sư tình cảm lắm đó nha."
Cả hai vừa dứt câu thì cánh cửa lại mở ra. Progress bước vào, tay còn cầm một ly trà sữa, tóc hơi rối vì mới chạy từ căn-tin về.
"Ủa? Hai người tới lâu chưa?" – Cậu hỏi, bước nhanh lại chỗ bàn vẽ quen thuộc.
"Cũng mới thôi." – Pooh trả lời, quay lại ghế mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Progress không hề nhận ra không khí giữa hai người vừa rồi có gì khác lạ. Cậu mở hộp bút, bắt đầu dở giấy ra, vô tư như mọi ngày. Chỉ có Almond, khi liếc sang Progress đang chống cằm nhìn bản phác thảo, khẽ cười một mình – nụ cười trầm lặng, như đã lên một kế hoạch gì đó trong lòng, dù chẳng nói ra.
Dạo gần đây, Progress nhận ra sau mỗi buổi CLB vẽ, luôn có một người bước chậm lại để đợi mình cất đồ xong. Lúc đầu, cậu nghĩ Almond chỉ tiện đường. Nhưng lần nào cũng là Almond, và lần nào cũng có câu nói nhỏ đi kèm:
"Về chung cho đỡ buồn."
Rồi họ cứ thế sóng bước dưới ánh chiều dịu nhẹ, nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất. Có hôm Progress lỡ than thở:
"Cọ màu của em rụng hết lông rồi... Chắc phải đi mua cái mới."
Almond gật đầu ngay: "Vậy cuối tuần đi cùng anh. Anh cũng cần mua thêm màu nước."
Cứ thế, cuối tuần đó, họ dạo quanh cửa hàng họa phẩm, so từng hộp màu, thử từng đầu cọ. Almond ngồi xổm xuống xem rồi quay sang hỏi:
"Em hợp với bảng màu này hơn hay cái này?"
Progress chỉ tay vào bảng màu tông ấm. "Cái này. Nhìn hợp 'khí chất ông già khó tính' của anh hơn."
Almond cười khẽ, không phủ nhận, chỉ lấy luôn bảng màu ấy.
Sau đó ít hôm, Almond lại rủ đi xem một buổi triển lãm tranh tại trung tâm văn hóa thành phố. Tranh trừu tượng, ánh sáng vàng nhạt, không gian yên tĩnh, hai người đứng cạnh nhau khá lâu trước một bức tranh toàn là những vệt màu loang.
"Anh thấy giống mưa mùa hạ." Almond nói.
"Em thấy giống... cảm xúc chưa kịp gọi tên." Progress thì thầm.
Ngay lúc đó, một nhóm bạn học lớp Almond tình cờ đi ngang qua. Một cậu trong nhóm hơi nhướn mày nhìn hai người, rồi nghiêng đầu trêu nhẹ:
"Lần đầu tiên thấy Almond chủ động rủ ai đi xem triển lãm đấy nha~"
Almond chỉ cười, không nói gì, nhưng ánh mắt nghiêng sang Progress lại như mang theo cái gì dịu dàng lắm. Progress nhìn xuống mũi giày mình, tự dưng thấy tai hơi nóng.
Kể từ hôm đó, trong lòng cậu cứ bồn chồn mãi. Những hành động nhỏ xíu ấy—chờ nhau về, đi mua màu, đi xem tranh—chẳng ai khác được anh làm cho. Chỉ có cậu.
Chỉ mình cậu.
Và Progress bắt đầu thấy... có gì đó đang thay đổi thật rồi.
Almond ngồi một mình trong góc phòng vẽ, ánh sáng cuối ngày chiếu xiên qua ô cửa sổ, tạo nên một vệt dài lặng lẽ trên nền đất. Trong tay là cuốn sổ phác thảo cũ—bên trong là những nét vẽ từ những ngày đầu cậu còn tập tành pha màu, nét nào cũng vụng về... ngoại trừ những trang vẽ Progress.
Có lẽ cậu đã vẽ em quá nhiều. Vẽ từ lúc em cúi đầu tô bóng một bức tượng thạch cao, lúc em ngước lên cười rạng rỡ vì làm đổ nước màu, cả lúc em ngủ gật trên bàn khi chờ lớp học bắt đầu.
Almond cười nhẹ.
"Muốn nói với em lắm chứ..."
Cậu không ít lần tưởng tượng khoảnh khắc mình buông lời rõ ràng, nói rằng bản thân đã rung động từ rất lâu rồi, rằng em đặc biệt với cậu theo một cách không ai khác từng khiến cậu cảm thấy như vậy. Nhưng rồi cậu lại chùn bước.
Progress còn trẻ, còn hồn nhiên và trong veo như ánh nắng sau mưa. Cậu sợ nếu tiến quá nhanh, em sẽ sợ, sẽ lùi lại. Và tệ hơn hết—sẽ không còn cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu nữa.
Thế nhưng... năm học cuối đang trôi đi nhanh quá. Chỉ còn vài tháng nữa là chia tay trường lớp, là những con đường không còn giao nhau như bây giờ. Almond không chắc mình còn bao nhiêu thời gian để lặng lẽ ở cạnh em như thế này.
Cậu khẽ siết chặt cuốn sổ phác.
"Không thể giấu thêm được nữa rồi..."
Lần tới—có lẽ lần tới, khi chỉ có hai người, khi gió yên và lòng cậu cũng đủ vững vàng—Almond sẽ nói. Không phải bằng những lời hoa mỹ, cũng chẳng cần hồi đáp ngay. Chỉ cần để em biết. Rằng có một người, vẫn luôn nhìn theo em, dịu dàng như vệt nắng chiều nay vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com