3
Từ sau ngày chờ nó về ấy , tôi cảm thấy nó bắt đầu thay đổi .
Nó nói chuyện với tôi nhiều hơn , dường như khác hoàn toàn so với những năm trước đó . Trong trí nhớ của tôi , nó như một người bạn cùng lớp bình thường , số lượng chúng tôi nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay . Thế nhưng hiện tại , chúng tôi là được xếp ngồi cùng bàn và thậm chí tôi phát hiện ra , chúng tôi nói chuyện lại hợp đến lạ kì .
Chúng tôi cứ như thế ngày càng thân thiết hơn và đương nhiên người chở nó tan học về vẫn luôn là tôi . Thật khó hiểu khi nó có xe , có ván trượt nhưng luôn nói với tôi trong trạng thái lười biếng nói rằng nó lười . Tôi cứ thế ngày ngày chở nó trên con chiến mã của tôi , tư thế vẫn như ngày đầu tôi lại xe , nó dựa vai vào lưng tôi mà thưởng thức .
.
.
.
Hôm qua , tôi cùng mẹ đi shopping mua đồ mới , trên đường đi mẹ luôn càu nhau vì tôi đi học toàn nô đùa quá chớn để về nhà bộ quần áo nào cũng không còn nguyên vẹn , áo thì giãn cổ , quần thì rách lỗ ở đầu gối thậm chí đôi giày cũng không được tha , nó sắp rách ra làm hai mảnh . Tôi chỉ biết cười gãi đầu , ai biểu do tôi quá nghịch ngợm , cũng đâu phải tất cả lỗi là do tôi đâu , cũng tại lũ bạn trời đánh kia luôn bày ra đủ trò nghịch dại kéo muốn rách áo ra chứ bộ .
Khi lượn hết một vòng để mua quần áo mới , vô tình đi qua cửa hàng giày , đập vào mắt tôi đó chính là đôi giày Adidas màu xám , đôi giày đó rất hợp ý tôi nên tôi không đắn đo suy nghĩ gì mà phi vội vào cửa hàng để mua đôi giày đó . Điều khiến tôi bất ngờ nhất đó là đôi giày đó là đôi giày cuối cùng của cửa hãng , hơn nữa đó còn là size giày của tôi nữa , tôi không do dự mà rước em ấy về nhà .
Về đến nhà , tôi liền đăng thành quả shopping của tôi lên Locket để cho đống bạn chiêm ngưỡng , danh sách bạn bè của tôi dường như không nhiều vì tôi chỉ kết bạn với lũ giặc giời kia thôi . Sau đó tôi đi tắm và chuẩn bị đi ngủ vì hôm nay đã đi khá nhiều , tôi cũng thấy thấm mệt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Sáng hôm nay , tôi thức dậy với tâm trạng sảng khoái sau một giấc ngủ ngon . Tôi cứ trong tâm trạng vui vẻ yêu đời ấy mà đến trường nhưng không hề biết sau hôm nay sẽ có chuyện ập đến mà tôi không thể ngờ đến .
Hôm nay tôi mặc đồng phục thể dục vì thời tiết hôm nay khá nóng , chuẩn bị cặp sách xong xuôi hết mọi thứ , tôi đeo đôi giày mới mua hôm qua để đi học tiện khoe cho lũ bạn của tôi.
Hôm nay chuẩn bị hơi lâu nên 6h50 tôi mới bắt đầu đi học nhưng không sao , vì từ nhà tôi đạp xe đến trường chỉ mất khoảng 10-15p. Khi đến lớp , lớp đã đến đông đủ hơn một nửa và Almond cũng đã đến ngồi trong chỗ ngồi đang đọc bài cho tiết sắp tới . Thế nhưng lũ bạn của tôi chúng nó vẫn chưa đến đông đủ nên không thể khoe cho chúng nó .
Tôi ngồi vào chỗ ngồi vẫn chào hỏi bắt chuyện với nó như bình thường , khi lũ bạn đến đông đủ tôi mới xuống khoe thành tích săn giày hiếm của tôi cho chúng nó . Chúng tôi buôn dưa một lúc rồi đến giờ vào lớp , tranh thủ về chỗ rồi chuẩn bị khoe cho Almond .
Khi tôi về chỗ ngồi , tôi bị bất ngờ :
- Ê mond , nhìn đôi giày mà tao mới mua nè .
- Almond : đâu ?
Tôi và nó vừa nhìn xuống gầm bàn , tôi bị sốc vì đôi giày của tôi giống hệt với đôi giày mà nó đang đeo . Lúc này nó cũng ngạc nhiên rồi thốt lên :
- Almond : ủa sao đôi giày của mày giống với đôi giày của tao vậy , mày cũng mua ở cửa hàng ABC à ?
- Ừm , hôm qua tao đi qua thấy đôi giày này đẹp quá nên tao mua để đeo .
- Almond : vậy là chúng mình đeo giày đôi rồi này .
- mày tào lao , ai thèm đi đôi với mày .
. . .
Tôi ngước lên nhìn nó , tôi nhận ra hôm nay nó cũng mặc quần áo thể dục của trường , nếu là người ngoài nhìn vào cũng có thể nghĩ chúng tôi là một đôi . Tôi vội quay đi rồi lấy sách ra giả vờ học , dù tôi biết tôi không hiểu một cái mô tê gì nhưng kệ đi , miễn xoá bỏ cái không khí này là được . Nó cũng nhìn tôi rồi quay đi ngồi tiếp tục đọc bài .
Khi trống vừa reo hết giờ , tôi liền phi ra chỗ đám bạn tôi để ngồi tán chuyện . Khi chúng nó mải mê nói chuyện , tôi ngồi lướt qua một vòng cả lớp . Tại sao lại không có ai mua trùng mẫu với tôi và nó vậy , nếu trùng cũng chỉ là trùng hãng . Nhưng tôi nghĩ đơn giản lắm , bạn bè mặc đồ giống nhau cũng là chuyện bình thường nên tôi không để ý đến điều đó nữa , tiếp tục buôn dưa với lũ bạn .
Quay về chỗ ngồi , tôi liếc nhìn nó một cái , nó vẫn lạnh lũng như thế nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng nó đang vui , chắc chơi cùng một thời gian nên tôi cũng khá hiểu nó . Tôi thấy miệng nó hơi nhếch lên rồi lại trở về như ban đầu . Tôi thầm nghĩ thằng này chắc mới trúng số hay gì mà sao vui thế . Sau đó tôi không nhìn nữa mà bắt đầu sách cho tiết mới .
Hôm trước mẹ tôi có nói chuyện với tôi , bà khuyên nhủ tôi rất nhiều điều :
- Mae : Po à , năm nay là năm cuối cấp rồi , mẹ biết con không học giỏi nhưng con cũng đừng chểnh mảng , việc chuyển cấp rất quan trọng , nó ảnh hưởng đến cả tương lai sau này của con nữa .
- Con sẽ cố gắng mẹ ạ .
- Mae : Nếu điểm không được như ý , con cũng đừng quá buồn , ta cần có chí quyết tâm để đạt được mục đích mà ta mong muốn . Có rất nhiều cách để ta học , chỉ cần tìm ra cách phù hợp với bản thân là được rồi . Mae cũng không trách con vì mae muốn con có tuổi trẻ thật vui vẻ và hạnh phúc .Nhưng cũng đừng vì thế mà thả lỏng việc học nhé . Con đã sắp bước vào giai đoạn trưởng thành rồi , cần xác định cho mình mục tiêu mà mình chọn ná .
. . .
Tôi biết mẹ muốn tốt cho tôi nên từ hôm nay trở đi tôi sẽ quyết tâm học hành để không phụ lòng ba mẹ . Tôi cũng nghe lời mẹ đăng kí học những lớp ôn thi cấp tốc và rèn luyện kĩ năng như lời mẹ nói .
Trong lớp hôm nay , tôi chăm chú nghe giảng khiến những đứa bạn của tôi cũng ngạc nhiên đến há hốc mồm . Và nó cũng thế , nó nhìn tôi khi thấy tôi khăc xa với mọi hôm , thay vì ngủ đến hết tiết tôi lại chọn ngồi nghe thầy giảng . Sky thấy thế liền khều lấy vai tôi nói :
- Sky : ay Po , nay ăn phải thuốc thần à mà không ngủ lại đi nghe ông thầy giảng bài thế ?
- tao phải học thôi , tao thấy cứ chơi như này chắc tao ở lại lớp mất .
Tiết thể dục đến , mọi người bắt đầu di chuyển xuống phòng thể dục . Vì tôi cất sách khá lâu nên là người xuống cuối cùng của lớp . Khi xuống , thấy mọi người vẫn đang nô đùa với nhau , tôi lại chỗ Almond đứng cùng nó để nói chuyện .
Lũ bạn tôi với nó thấy thế cũng bắt đầu chạy lại trêu ghẹo :
- Volk : ê sao hôm nay trông ay Mond với ay Po cứ như mặc đồ đôi ấy nhỉ ? Hay chúng mày là người yêu à ?
- Shane : nhìn đẹp đôi phết đấy , sao yêu lúc nào mà không công khai cho tụi này biết vậy haha .
- Sky : đến bọn tao còn không biết thì nghĩ gì chúng mày được biết trước hả ?
- Shane : sao mày cứ thích nhảy vào mồm tao nói thế hả cái thằng kia ?
- Sky : tao thích thế đấy rồi sao hả thằng này .
. . .
Hai đứa nó lại ngồi tranh cãi với nhau khiến tôi dường như không có lúc nào để nói , tôi cho mỗi đứa 1 đập vào vai , chúng nó ngưng nói nhau mặt :
- Shane : sao mày đấm tao , nó sai trước mà ?
- Sky : sao mày nỡ đấm tao để bênh thằng Shane vậy huhu .
- chúng mày nhảm à , bọn tao yêu nhau hồi nào , chỉ là vô tình mua giống mẫu giày thôi .
- Almond : ừ , bọn tao vô tình mua trùng mẫu giày thôi .
Năm tiết trôi qua nhanh chóng , tôi vẫn như mọi hôm chờ nó về , hôm nay có thêm Sky đi chùng chúng tôi vì hôm nay Toto bị ốm không đi học . Trên đường đi ba chúng tôi nói chuyện với nhau , bỗng tôi trêu nó :
- Sky : sao hôm nào cũng thấy mày chở ay Mond về nhà vậy ay Po ?
- Ay Mond hôm nào cũng đòi tao chở về , tốn thời gian muốn chết .
.
.
.
Chúng tôi vẫn trêu đùa thế cho đến đoạn Almond về nhà , nó không chào tôi như mọi hôm nữa mà trực tiếp xuống xe đi thẳng luôn vào nhà . Tôi thấy làm lạ nhưng cũng không để ý và đi về nhà .
* đôi lời của tác giả *
tớ hơi lười nên giờ mới ra chap hihi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com