Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Học sinh mới M5/2 🌞

Buổi sáng đầu tuần ở trường Saint Pattana lúc nào cũng ồn ào như một khu chợ nhỏ. Tiếng giày bata chạy rầm rập trên hành lang, tiếng bạn bè gọi nhau í ới, và xen lẫn là tiếng loa phát thanh rè rè thông báo “Toàn bộ học sinh tập trung sân trường để chào cờ”.

Trong cái náo nhiệt ấy, một bóng dáng cao gầy với bộ đồng phục mới tinh bước vào cổng. Sơ mi trắng chưa một nếp nhăn, cà vạt chỉnh tề, túi xách đeo chéo gọn gàng — mọi thứ trên người Almond đều toát ra vẻ “tôi vừa bước ra từ trang quảng cáo”.

Nếu không tính khuôn mặt đẹp trai kiểu lạnh lùng không cảm xúc, thì anh quả thực giống hệt mẫu học sinh gương mẫu mà giáo viên luôn mơ ước. Nhưng tiếc là… chính cái biểu cảm như vừa bị kẹt trong tủ đá ấy khiến người ta không dám lại gần.

Cũng chính lúc đó, Program đang đứng ở hành lang tầng hai, tay cầm micro của loa nội bộ, chuẩn bị đọc thông báo cho lớp. Mắt cậu đảo xuống sân trường, và — như một thói quen khó bỏ của lớp phó đối ngoại — radar phát hiện “người mới” lập tức bật sáng.

“Ơ… ai thế nhỉ? Mặt mới tinh. Trông kiểu… học giỏi đây.”

Program chống cằm, nhìn xuống dáng cao gầy đang tiến vào khu văn phòng. Đồng phục chỉnh tề, bước đi thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng… Kiểu này mà vào lớp chắc chắn sẽ được hội bạn nữ tặng hoa chào mừng, còn hội con trai thì xì xào “chắc học bá”.

Hơn nữa, người mới lại được cô hiệu phó đích thân dẫn đi. Vậy nghĩa là… đặc biệt rồi.

--

Phòng giáo viên – 7h35

Cửa mở, Program ló đầu vào: “Thưa cô, em tới báo cáo sổ trực nhật ạ.”

Nhưng vừa đặt sổ xuống bàn, cậu đã nghe cô hiệu phó nói với giọng ấm áp:
“Almond, đây là lớp phó đối ngoại của M5/2, tên Program. Từ nay em sẽ học cùng lớp với bạn. Program, dẫn bạn ra lớp nhé.”

Chỉ một câu giới thiệu, Program đã xoay hẳn 180 độ, cười tươi đến mức đôi mắt híp lại:
“Chào mừng cậu đến M5/2! Mình là Program. Cậu cứ yên tâm, có gì chưa quen thì hỏi mình nha.”

Almond liếc sang, chỉ khẽ gật đầu: “Ừ.”

Program chớp mắt. “Ừ”? Chỉ “Ừ” thôi à? Thế còn nụ cười chào hỏi đâu? Thêm một câu “rất vui được gặp” cũng không có?

--

Ra khỏi phòng giáo viên, hành lang vắng người. Program đi bên cạnh, cố bắt chuyện:
“Mày chuyển từ trường nào sang thế?”

“Bangkok College.”

“Ồ, trường đó nổi tiếng lắm nha. Vậy sao lại chuyển về đây?”

“…”

Im lặng. Almond không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi, dáng cao lớn nhưng bước chân không nhanh không chậm, cứ như đang đi một mình.

Program mím môi. Lạnh quá. Nhưng càng lạnh… cậu lại càng tò mò.

--

Lớp M5/2 – 7h45

Khi hai người bước vào, cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt vài giây. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Almond.

“Đây là bạn Almond, học sinh mới.” Cô chủ nhiệm giới thiệu. “Bạn sẽ ngồi ở bàn gần cửa sổ, cạnh Program.”

Program quay sang cười gian trong bụng. Đúng ý mình luôn.

Almond bước đến chỗ ngồi. Ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa, rọi lên vai anh. Program nhìn thấy, bỗng nghĩ… cái khung cảnh này giống hệt mấy poster phim học đường mà cậu từng xem.

“Mày thuận tay nào?” Program hỏi khi Almond ngồi xuống.

“Phải.”

“Ừm… tốt, khỏi vướng tay nhau khi viết.”

Almond quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng không nói gì.

--

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Program vốn không giỏi ngồi yên lâu, cứ vài phút lại nghiêng sang nói nhỏ.

“Mày có tham gia CLB nào chưa?”
“Chưa.”
“Thích thể thao không?”
“Có.”
“Môn gì?”
“Bóng rổ.”

Program nhướn mày. Bóng rổ à… trùng hợp ghê. Cậu đang cần một cầu thủ mới cho đội trường. Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì thầy giáo đã gõ thước, ra hiệu im lặng.

--

Giờ ra chơi – 9h30

Program nhanh chóng lôi Almond ra căng-tin:
“Đi, tao dẫn mày đi ăn sáng. Ở đây bánh patongo ngon lắm.”

“Không đói.”

“Không đói cũng phải ăn. Lát nữa đói giữa tiết Hóa thì ngất ra đấy, tao không bế nổi đâu.”

Almond hơi cau mày. “Ai nhờ mày bế.”

Program cười tươi: “Ờ thì… phòng khi cần thôi mà.”

Không hiểu sao, khóe môi Almond khẽ nhếch một chút — rất nhẹ, gần như không ai nhận ra. Nhưng với Program, người đang quan sát không rời, thì… đó chính là dấu hiệu đầu tiên cho một “cuộc chiến” thú vị sắp bắt đầu.

--

Giờ ra chơi thứ hai – 10h45

“Ê Almond, mày có hay chơi game không?”

“Không.”

“Phim thì sao? Xem thể loại gì?”

“Không.”

Program nhăn mặt: “Ý là… mày không xem phim hay là không trả lời?”

Almond ngẩng lên, ánh mắt bình thản: “Không có thời gian.”

Program im vài giây, rồi nheo mắt: “Người gì sống không phim, không game, không bánh patongo… vậy mày sống bằng gì? Ánh nắng à?”

Almond không cười, nhưng ánh mắt hơi dao động. Program thấy vậy, trong lòng reo lên: Có sơ hở rồi.

--

Buổi học chiều – 13h30

Tiết Toán, thầy giáo bất ngờ cho bài kiểm tra nhỏ. Chưa đầy 10 phút, Almond đã làm xong. Anh tựa lưng vào ghế, xoay cây bút trong tay.

Program ngồi bên cạnh liếc sang, thấy trang giấy đầy những con số đẹp đẽ, chữ viết thẳng hàng, mà lòng vừa phục vừa… ghen tị.

“Mày làm xong rồi à?”

“Ừ.”

“Cho tao mượn… tham khảo xíu?” Program cười tươi, nhưng chưa kịp chìa tay thì Almond đã quay bài sang hướng khác.

“Không.”

“Tiếc nha… nhưng tao sẽ nhớ vụ này.”

Almond liếc nhìn, không đáp.

--

Sân bóng rổ – 16h00

Hết giờ học, Program kéo túi thể thao ra sân. Đội bóng của lớp đang thiếu người cho trận giao hữu tuần tới. Cậu ngó quanh, thấy Almond đang định rẽ ra cổng.

“Ê! Mày chơi bóng rổ đúng không? Tham gia buổi tập thử đi.”

Almond hơi chần chừ, nhưng rồi cũng bước vào sân. Chiều muộn, ánh nắng nghiêng chiếu lên mặt sân cam đỏ, hắt lên những đường viền rõ nét của mái tóc đen.

Program chuyền bóng, Almond đón lấy gọn gàng. Chỉ vài phút, cả sân đều chú ý: động tác dứt khoát, ném rổ chuẩn xác, thể lực tốt… Anh đúng là mẫu cầu thủ mà Program mơ ước.

Kết thúc trận đấu, Program vừa thở vừa cười: “Tuyển thẳng vào đội luôn nhé. Không cần thử thêm.”

Almond đặt bóng xuống, lau mồ hôi: “Tao chưa nói sẽ tham gia.”

“Nhưng mày vừa cười lúc ghi điểm.” Program nheo mắt. “Vậy nghĩa là… mày thích.”

Almond khựng lại.

--

Trên đường về, hai người đi cạnh nhau. Program cầm chai nước đưa sang:
“Uống đi, coi như lời chào mừng chính thức.”

Almond nhận lấy, uống một ngụm, rồi nhỏ giọng: “…Cảm ơn.”

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng với Program, đó là bước tiến lớn.

--

Tối hôm đó – Tin nhắn đầu tiên

Program tìm được số Almond từ danh sách lớp. Cậu gửi một tin nhắn ngắn:

Program: Mai nhớ ngồi đúng chỗ nha, gần cửa sổ, không được đổi.
Almond: Tao không định đổi.
Program: Tốt, vì tao đang quen ngồi cạnh mày rồi ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯

Bên kia không trả lời nữa. Nhưng Program biết, màn hình điện thoại Almond chắc chắn đã sáng lên một lần… và có thể là hai lần.

--

Ngày đầu tiên khép lại, Almond vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng trong mắt Program, đó chỉ là vỏ bọc. Cậu tin rằng sau vài tuần nữa, cái bàn gần cửa sổ của M5/2 sẽ trở thành chỗ ồn ào nhất lớp.

Còn Almond… có lẽ chưa nhận ra rằng, từ sáng nay, trong góc nhìn của anh đã xuất hiện một dáng người luôn cười, luôn nói — và không có ý định rời khỏi khung cảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com