Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: " Kẻ mới đến và người ở trên cao "

Progress chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị để ý. Nhất là ở một ngôi trường như L&S – nơi mà từng bước đi đều phản chiếu trên nền gạch bóng loáng, từng hơi thở như cũng cần được "lọc" trước khi phát ra thành tiếng.

Cậu mặc chiếc đồng phục là lượt, tóc chải gọn, bước vào lớp với một tâm thế bình thản. Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, cái không khí trong lớp như khựng lại một giây – không ai nói gì, nhưng ánh nhìn kia thì rõ ràng.

Có khinh thường. Có tò mò. Có chế nhạo. Và hơn hết – có cả thứ gì đó không gọi tên được, như một cái bẫy giăng sẵn, chờ con mồi bước vào.

Progress bước qua dãy bàn, ánh mắt dừng ở chỗ ngồi trống kế bên cửa sổ. Cậu vừa đặt cặp xuống, phía sau đã vang lên một giọng trầm quen thuộc.

"Cậu đang ngồi chỗ của tôi đấy."

Progress không quay lại, chỉ nói: "Trên bàn đâu có đề tên."

"Không đề tên... nhưng mọi người đều biết."

Lúc này cậu mới quay đầu. Đôi mắt nâu sẫm của Almond Poomsuwan nhìn cậu như đang dạo chơi chứ chẳng phải tranh cãi. Hắn đứng đó, đồng phục xắn tay, cà vạt buộc lỏng như chẳng màng quy tắc nào. Tự do và bất cần – giống như một cái bẫy sẵn sàng siết lại bất kỳ lúc nào.

Progress nhướng mày: "Người mới không biết luật ngầm. Thông cảm đi."

Almond cười nhẹ: "Nếu là người khác, tôi đã không thèm chấp. Nhưng vì là cậu... tôi nghĩ mình nên nói cho rõ."

"Rõ cái gì?"

"Rằng từ lúc cậu bước vào lớp này, mọi ánh mắt sẽ dồn về phía cậu... không phải vì cậu giỏi, mà vì tôi đang để mắt đến."

Không khí bỗng nhiên đặc lại.

Progress gật đầu, vẫn giữ vẻ thản nhiên: "Nếu vậy... cậu nên để mắt kín đáo hơn. Tôi không thích bị soi như vật trưng bày."

Almond tiến thêm một bước. Mùi hương bạc hà phảng phất quanh cổ áo hắn, xen lẫn cái gì đó rất riêng – mùi của những kẻ quen với quyền lực.

"Không phải vật trưng bày," hắn nói chậm rãi. "Mà là một thứ tôi muốn kiểm chứng."

"Kiểm chứng cái gì?"

"Xem thử cậu chịu được tôi đến mức nào."

Câu nói đó như một cú xoáy vào ngực. Progress siết chặt tay, nhưng không đáp trả. Cậu biết, cãi nhau với loại người như Almond là tự đâm đầu vào lưới nhện. Điều duy nhất cậu cần làm là giữ bình tĩnh.

Nhưng không hiểu sao, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp – không phải vì sợ... mà là vì bị khiêu khích.

Và cái cảm giác đó, nguy hiểm hơn bất kỳ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com