Chương 35: " Giữa đêm lặng thinh "
⸻
Đêm thứ hai ở khu nghỉ dưỡng.
Gió biển thổi mạnh. Trên bãi cát, vài nhóm bạn vẫn đang ngồi tụ tập, đùa vui, nhưng hầu hết học sinh đã rút về phòng từ sớm. Mệt mỏi sau ngày dài hoạt động khiến không khí trở nên yên ắng lạ thường.
Progress nằm trên giường, xoay người nhìn lên trần nhà. Đồng hồ đã chỉ hơn một giờ sáng, nhưng cậu vẫn chưa ngủ được. Trong đầu cứ vẩn vơ những suy nghĩ khó gọi thành lời – một phần vì ánh mắt kiên định của Almond lúc lửa trại, một phần vì...
Tiếng gõ nhẹ vang lên từ cửa sổ.
Cậu giật mình, quay đầu lại.
Ban công phòng cậu nằm ở tầng hai, hướng ra biển. Gió thổi vạt rèm bay nhẹ, nhưng tiếng gõ ấy... rõ ràng không phải gió.
"Cộc, cộc."
Tiếng gõ lần nữa vang lên – lần này rõ ràng là cố ý.
Progress bước lại gần, kéo nhẹ rèm sang một bên.
Ánh đèn ngoài hành lang lờ mờ soi rõ một bóng người đứng phía ngoài ban công. Dáng người cao, vai rộng, mặc áo hoodie tối màu. Cậu chưa kịp lên tiếng thì người ấy đã đẩy cửa kính mở ra... nhẹ nhàng, như thể biết mã khóa từ trước.
Là Almond.
"Anh—" – Progress há miệng định hỏi, nhưng chưa kịp nói, hắn đã kéo cậu vào lòng.
"Suỵt."
Giọng hắn nhỏ, nhưng có gì đó gấp gáp. "Anh không ngủ được."
"Thế thì vào phòng người khác mà ngủ. Đây là phòng em." – Progress đẩy hắn, nhưng bị giữ chặt.
"Phòng người khác đâu có cái giường nào khiến anh thấy dễ chịu như thế này." – Almond cúi đầu, mũi chạm vào cổ cậu. "Hay là em không muốn cho anh ngủ ở đây?"
Progress im lặng. Mùi hương quen thuộc, sự thân thuộc từ vòng tay khiến tim cậu đập nhanh hơn.
"Anh lén bảo vệ đưa mật khẩu phòng em đúng không?" – Cậu hỏi.
Almond gật. "Tội nặng không?"
Progress lườm hắn. "Đêm hôm trốn vào phòng người ta, anh nghĩ xem?"
"Thế thì anh nhận hết."
⸻
Cả hai cùng nằm trên giường, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên khuôn mặt Almond.
Progress nghiêng đầu nhìn hắn.
"Anh biết em sợ gì nhất không?"
"Gì?"
"Sợ... một ngày em không còn đủ quan trọng với anh nữa."
Almond ngước mắt lên, lặng lẽ quan sát gương mặt cậu. Rồi hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má ấm nóng ấy.
"Anh có thể giỡn bất cứ thứ gì, nhưng chỉ một chuyện không bao giờ đùa – đó là trái tim anh đặt ở đâu."
Progress ngừng thở trong tích tắc.
Rồi cậu đưa tay chạm lên ngực hắn – nơi trái tim đang đập, ấm nóng.
"Vậy bây giờ... nó còn đập vì em không?"
Almond mỉm cười. "Đặt tai vào đây mà nghe."
Progress thật sự nghiêng người, áp tai vào ngực hắn.
Một nhịp đập đều, trầm, vang lên.
Hắn vuốt tóc cậu, thì thầm. "Mỗi nhịp đều gọi tên em."
Tim cậu như bị ai đó bóp nhẹ. Một cảm giác run rẩy trào lên – không phải vì sợ, mà là... quá hạnh phúc.
⸻
Tiếng sóng biển ngoài khơi vỗ nhè nhẹ. Trong phòng, hai người đàn ông nằm cạnh nhau, hơi thở hòa quyện. Không cần chạm vào nhau quá nhiều, không cần phải nói quá nhiều... nhưng trái tim họ đã tự tìm thấy nhau.
Và rồi – giữa đêm yên ắng ấy, Almond khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Một nụ hôn dịu dàng, mang theo lời hứa không thành tiếng:
"Anh sẽ không đi đâu cả. Người anh cần giữ, chỉ có mình em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com