Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Phòng khách chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và ánh sáng nhẹ nhàng từ chiếc đèn bàn bên góc tường. Progress ngồi trên sofa, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt cụp xuống. Almond thì đối diện, không vội vàng, nhưng ánh nhìn rõ ràng là đang dò xét từng phản ứng nhỏ nhất của người trước mặt.

"Em kể cho anh nghe được không?" – Giọng Almond trầm và chậm, không có sự ép buộc, nhưng lại mang theo sự quan tâm rất rõ ràng. – "Về... tất cả những gì từng xảy ra. Anh muốn biết."

Progress im lặng một lúc khá lâu, mãi mới lên tiếng:
"Anh muốn nghe thật à? Có những chuyện... không đẹp đẽ gì đâu."

"Anh không cần nó phải đẹp. Anh cần sự thật. Từ chính miệng em."

Progress cười nhạt, hơi nghiêng đầu: "Được. Vậy bắt đầu đi. Anh muốn hỏi gì?"

Almond ngồi thẳng dậy, mắt không rời cậu:
"Lúc em nói mẹ em không thích em... là vì điều gì?"

Lồng ngực Progress khẽ phập phồng. Mỗi khi nhắc đến mẹ, cậu luôn cảm thấy tim mình bị ép lại như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy.

"Bà ấy... không thích em ngay từ lúc còn bé. Không phải vì em làm sai gì. Chỉ là vì... em là con của bà ấy mà không được sinh ra theo ý muốn của bà."

Almond cau mày: "Ý em là sao?"

Progress ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Almond từ đầu buổi đến giờ. "Em là kết quả của một cuộc hôn nhân ép buộc. Bà ấy không yêu bố của em. Và em là kết quả của một đêm mà bà gọi là 'sai lầm lớn nhất đời'."

Almond nắm chặt tay lại. Tim anh nhói lên không phải vì sự phẫn nộ với ai đó, mà vì cậu bé trước mặt – người từng có một tuổi thơ đáng ra nên được yêu thương, lại chỉ sống trong hờ hững và lạnh lẽo.

"Vậy... từ nhỏ tới lớn, em sống thế nào?" – Anh hỏi tiếp, giọng nghèn nghẹn.

Progress nhún vai: "Tự lo. Tự học cách làm mọi thứ. Bà ấy ít khi nói chuyện với em, nếu có thì cũng là để chỉ trích. Bố em thì đi làm suốt, đôi khi chỉ về qua đêm rồi lại đi. Lúc em mười hai tuổi, ông qua đời trong một tai nạn xe. Từ đó, mẹ em như phát điên."

Almond cảm thấy ngực mình như bị đè nặng. Những mảnh ký ức cậu kể ra tuy rời rạc, nhưng từng lời lại nặng như đá tảng rơi vào tim anh.

"Và... em không có ai bên cạnh à?"

"Có một người. Bà ngoại. Nhưng bà mất sớm. Mấy đứa bạn cùng lớp thì ghét em vì em nghèo, vì em ít nói, vì em lạ lùng."

Almond bước lại gần hơn. Anh không còn muốn giữ khoảng cách nữa.

"Vì sao em không kể cho anh sớm hơn?" – Anh ngồi xuống bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai cậu.

Progress lặng đi. Một lúc sau mới thì thầm:
"Vì em không muốn anh thương hại em."

Almond quay sang, ép Progress phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh không thương hại em. Anh... thương em."

Đôi mắt của Progress run lên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình không còn là một đứa trẻ cô đơn bị vứt bỏ trong góc nhà. Cậu đang được nhìn, được lắng nghe, và được... yêu.

"Còn chuyện hôm trước..." – Almond tiếp lời, "Người đã đánh em, đe dọa em... là ai?"

Câu hỏi đó khiến không khí trầm xuống thêm một bậc. Progress bặm môi. Sự do dự hiện rõ trong ánh mắt.

"Là... chồng sau của mẹ em." – Cậu nói như nuốt nghẹn từng chữ. – "Ông ta từng... làm những chuyện mà em không bao giờ có thể tha thứ."

Almond siết tay lại: "Hắn đã làm gì em?"

Progress rùng mình, cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt mờ đục.
"Anh có chắc là muốn biết không?"

"Có. Em không cần che giấu anh chuyện gì nữa."

Tiếng tích tắc vẫn đều đặn vang lên, nhưng không gian như đông cứng lại khi Progress thốt lên những điều chưa từng nói với ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com