Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận động đất

Buổi chiều trước ngày fan meeting của dàn diễn viên Lovesick. Toà nhà Tia51 chật kín người, ai cũng bận rộn luyện tập và chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai. Almond ngồi ở góc phòng, lặng lẽ bấm điện thoại, như mọi lần—trầm mặc, tách biệt giữa một thế giới ồn ã.

Rồi, tất cả bắt đầu.

Một tiếng rầm nhỏ, sau đó là rung chuyển. Trần nhà rung rinh, đèn huỳnh quang dao động dữ dội. Những tiếng va chạm vang lên, những bức tranh trang trí trên tường rơi xuống vỡ loảng xoảng. Ai đó hét lên thất thanh. "Là động đất!"

Almond khựng lại. Anh tưởng mình hoa mắt, đầu óc quay cuồng. Nhưng khi nhìn thấy bàn ghế dịch chuyển, staff hoảng loạn gọi tên từng người sơ tán, anh mới hoàn toàn sững sờ. Không phản ứng. Không nhúc nhích.

"ALMOND! CHẠY ĐI!" – tiếng NJ vọng tới, sau đó là tiếng P'Ice gấp gáp – "Nhanh lên, đừng đứng đó!"

Như bị kéo khỏi cơn mộng, Almond bật dậy, lẫn vào dòng người đang đổ xuống cầu thang bộ. Tầng 9... tầng 8... tầng 7...

Chân anh như tự động di chuyển, nhưng đầu óc lại lạc hướng. Một hình ảnh lướt qua trong tâm trí—Progress. Em ấy đâu? Lúc nãy... em ấy đâu rồi?

Tại tầng 5, khi mọi người tạm dừng để đếm lại người, P'Pit vừa lên tiếng đã khiến tim Almond hụt một nhịp.
"Bọn nhóc đã xuống hết rồi chứ? Còn ai ở đó không?"

"Phòng tập có vẻ đủ rồi nhưng... hơi ít. Hình như thiếu," P'Ice thở dốc.

Almond nhìn quanh, hoảng hốt. "Thằng Pro không có ở đó. Em không thấy nó chạy xuống cùng."

Câu nói như dội một tiếng chuông báo động.

"Ờ tầng 4 anh cũng không thấy nó," P'Pit lẩm bẩm.

NJ bất ngờ chen vào: "Cả Toto, Sky với Yepun nữa, không ai thấy từ trưa."

Tim Almond đập mạnh. Không cần suy nghĩ, anh quay người—định chạy ngược lên.

"Em sẽ lên tìm Pro!"

"Không, Almond, dừng lại!" – P'Pit giữ tay anh lại thật chặt – "Rất nguy hiểm, đừng manh động! Có thể bọn nhỏ đã ra ngoài lối khác rồi!"

Nhưng Almond không nghe rõ. Trong đầu chỉ còn hình ảnh Progress—nụ cười hoạt bát, tiếng gọi lanh lảnh, ánh mắt hay chớp khi kể chuyện cười. Em ấy hay nghịch dại, hay đi lạc. Em ấy nhỏ tuổi hơn. Em ấy là người duy nhất từng khiến Almond sẵn sàng ra khỏi vùng an toàn. Không được, em ấy không thể biến mất như thế.

Dù đã bị lôi xuống hầm đậu xe, chân Almond vẫn không ngừng ngoái lại. Tim anh như sắp vỡ tung ra. Rồi anh hét lớn, không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"PROGRESS!!!"

Không ai đáp lại.

"PROOOOOO!!!"

Một giây, hai giây, rồi...

"Tụi em ở đây! Em nè, Mond!"

Giữa đám người, một dáng người nhỏ chạy tới— vẫn là nụ cười sáng ấy.

Almond không chần chừ. Anh lao đến, ôm chặt lấy Progress như sợ em tan biến. Vòng tay siết chặt, mạnh mẽ lạ thường.

"Em đi đâu vậy hả?! Em có biết anh tưởng em..." – Giọng anh nghẹn lại, lời chưa nói xong đã vỡ ra trong cổ họng. – "Anh lo muốn chết..."

Progress hơi khựng lại trong vòng tay ấy. Cậu chưa bao giờ thấy Mond như vậy—tay run, giọng vỡ, mắt ươn ướt.

"Em xin lỗi... Tụi em bị kẹt ở phòng makeup. Cửa lúc đó không mở được... Mond đừng sợ " – Cậu lí nhí nói, rồi cũng siết chặt Almond hơn nữa.

Almond hít sâu, tay vẫn chưa buông. "Không sao... Chỉ cần em không sao là được rồi..."

Tiếng còi báo động vẫn vang vọng, nhưng giữa cái chộn rộn và hoảng loạn ấy, có hai người đang đứng yên. Họ tìm thấy nhau rồi.

Sau khi thoát khỏi toà nhà, tình hình bên ngoài hỗn loạn hơn họ tưởng. Tin tức từ điện thoại liên tục cập nhật: tàu điện tạm ngưng hoạt động, đường phố kẹt cứng, xe cứu thương hú còi dọc các trục chính. Ba người – Almond, Progress và bố Uthen – đứng giữa đám đông người đang hoang mang tìm đường về.

"Mond, đi bộ về nhà bố nha," Bố Uthen lên tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn Almond. "Chắc giờ chờ xe cũng không được đâu."

Almond khẽ gật đầu. Rồi như nhớ ra điều gì, anh ngước nhìn bố, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Bố ơi... con ngủ lại nhà bố một đêm được không?"

Ông gật đầu ngay, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Được chứ. Về thôi con."

Họ đi bộ về giữa thành phố hỗn loạn. Những tòa nhà vẫn còn người sơ tán, còi xe cứu thương vang lên từ xa. Không ai nói gì. Progress, người thường sôi nổi nhất, cũng giữ im lặng. Còn Almond, hôm nay cậu im hơn mọi khi – một sự im lặng nặng trĩu, không ai dám khuấy động.

Khi về đến nhà, vừa mở cửa bước vào, bố Uthen quay sang Almond, hỏi nhẹ:
"Mond, con không sao chứ? Sao hôm nay im lặng quá vậy?"

Almond khẽ lắc đầu. "Không sao đâu bố."

Bố gật đầu, rồi nói: "Thôi, hai đứa vào phòng đi. Nghỉ ngơi sớm một chút."

Trong phòng, Progress với tay lấy khăn và quần áo. Nhưng trước khi bước vào nhà tắm, cậu quay sang hỏi nhỏ:

"Anh tắm trước không? Em nhường á."

Almond lắc đầu:
"Em tắm trước đi."

Progress gật đầu, bước vào phòng tắm. Lúc Progress bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy anh vẫn ngồi y nguyên như cũ. Chiếc khăn trên cổ cậu còn chưa khô, nhưng Progress ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn anh lo lắng.

"Anh tắm đi, nước còn ấm á," Progress nói nhẹ.

Almond khẽ gật đầu, đứng lên, đi vào phòng tắm không nói lời nào.

Khi Almond quay lại, tóc còn ướt rủ xuống trán và vẫn giữ nét ủ rũ. Cậu ngẩng lên khi thấy Almond bước đi, ánh mắt không rời theo từng bước anh đi. Almond ngồi xuống lại bên ghế. Vẫn là chỗ lúc nảy anh ngồi. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống góc tường, chiếu lên bức tranh fan vẽ tặng Progress — hai cậu thiếu niên đứng cạnh nhau, tay chạm nhẹ, dưới một bầu trời đầy sao.Almond ngồi yên, mắt dõi theo từng nét vẽ như bị hút vào, nhưng thực chất đầu óc lại trống rỗng.

Progress tiến lại gần, kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống đối diện. Ánh mắt cậu dừng lại nơi gương mặt im lặng kia.

"Anh có bị thương không?"

Almond lắc đầu.

"Anh bị sao vậy?" – cậu hạ giọng. "Hồi chiều chạy xuống, em thấy anh hoảng loạn lắm luôn... Anh sợ hả?"

Almond lại lắc đầu. Mắt vẫn không chạm mắt Progress. Cậu chỉ nhìn nghiêng sang bức tranh.

Progress thở nhẹ, tay đặt lên đầu gối Almond, dịu dàng:

"Mond à... mình hứa với nhau rồi mà. Có chuyện gì thì phải nói. Lúc đó em mới biết được.."
Lúc đó, Almond mới thực sự nhìn cậu. Một cái nhìn chậm rãi và chân thành, như chứa cả chiều dài của buổi chiều kinh hoàng ấy.

"Không phải sợ..." – giọng anh nhỏ như gió thoảng – "mà là rất lo. Lúc không thấy em đâu... anh thật sự rất lo. Không nghĩ gì được, giờ anh cũng chưa an tâm..."

Progress lặng người. Một giây sau, cậu ôm lấy Almond. Không nói gì, chỉ ôm. Cái ôm giống như buổi trưa dưới tầng hầm, khi thành phố rung chuyển, và thế giới nghiêng ngả. Nhưng lần này là trong yên lặng. Trong ấm áp.

Cậu áp má lên vai anh, giọng nói mềm đi như tan ra:

"Em ở đây mà, Mond. Em đang ở đây... Mình an toàn rồi. Em sẽ luôn ở cạnh Mond."

Almond khẽ siết vòng tay lại, mím môi. Một lúc sau, anh thì thầm:

"Hứa đi."

Progress mỉm cười, mắt vẫn nhắm hờ, như thể ôm cả trái tim Almond vào lòng.

"Em hứa."

—-
HOÀN
Tui bấm đăng truyện này 8 lần mới tải lên được đó 🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com