Chương 2.
Almond dành cả buổi chiều để lau chùi chiếc giường ở tầng trên, có lẽ vì không sử dụng đã lâu nên nó bị đóng bụi khá nhiều, hắn phải lau đi lau lại tận ba, bốn lần mới yên tâm trải bộ chăn ga mới mua lên.
Chờ sau khi tắm rửa xong xuôi cũng đã qua 5 giờ, hiện tại đang vào thời gian tan học nên ngoài hành lang có vài bạn học đi qua đi lại cười nói rôm rả. Almond dứt khoát bước đến khép chặt cửa, hắn còn cố tình kéo rèm che kín, giống như muốn ngăn cách bản thân với sự huyên náo của thế giới ngoài kia.
Lăng xăng cả buổi chiều, bấy giờ Almond mới có thời gian cầm điện thoại lên, vừa vào Line liền thấy có mấy chục tin nhắn chưa đọc, toàn bộ đều là của Nick - thằng bạn thân duy nhất của hắn ở trường cũ - cậu ta nhắn để hỏi thăm tình hình.
Almond đọc lướt qua một lượt rồi lựa tin gần nhất để trả lời.
Nick: Còn sống không bạn?
Almond: Yên tâm, nếu chết nhất định sẽ hiện về tìm mày đầu tiên.
Nick trả lời rất nhanh, chắc là đang ôm khư khư chiếc điện thoại, gần như khi Almond vừa gửi tin đi cậu ta đã đáp lại ngay: Tưởng mày chết rồi không ấy, cả ngày không rep tin nhắn ông đây. Sao rồi, tới trường mới chưa?
Almond: Trường thì chưa tới, chỉ vừa nhận phòng kí túc xá.
Nick: Thế nào? Mày ở một mình à?
Almond: Không, còn một người nữa, nhưng chưa gặp mặt.
Nick: Vậy thì đừng hành xử như thường ngày hay làm với tao, người ta sẽ đấm cho đấy.
Almond: Tao đối xử với mày tệ lắm à?
Nick: *bạn đoán xem.jpg*
Almond: Hôm nay có đề thi nào mới không? Gửi qua cho tao.
Nick: Đề thi ở trường này mày giải cả đời cũng không hết, chờ tí.
Vài giây sau hộp chat nhận được một loạt file tài liệu Nick gửi đến.
Ban sáng hắn có xem qua thời khóa biểu của trường Thamsatit, gần như ngoài giờ học chính khóa ra thì hoàn toàn không có lấy buổi tự học nào, trái ngược với trường cũ của hắn, một tuần ít nhất phải có đến bốn buổi tự học vào ban đêm.
Almond cũng xem qua đề thi những năm gần đây của trường, không hề có lấy bất kì câu phân loại nào, nếu đem so ra thì chỉ ngang những câu điểm 6 trong đề thi đại học.
Hắn cần nhiều hơn thế.
Do đó dù đã chuyển trường nhưng Almond vẫn nhờ Nick nếu giáo viên trường cũ có cho đề thì nhớ gửi qua hắn.
Almond chọn đại một đề thi, là đề đại học môn Vật Lí, hắn đọc lướt qua một lượt rồi nhanh chóng lấy giấy bút chuẩn bị giải, còn không quên thuận tay tắt luôn thông báo đoạn chat giữa mình và Nick, mặc cho thằng bạn thân spam tin liên tục.
Nick: Thằng tró! Mày lợi dụng ông đây xong rồi im lặng nữa đấy à? Chơi xong không chịu trách nhiệm, mày là đồ tồi, tồi vãi luôn thằng Mond!
Almond có một thói quen, mỗi khi lao vào làm bài đều sẽ làm tới quên trời quên đất, thời điểm hoàn thành xong câu cuối cùng trong bộ đề thi đại học môn Toán, đặt bút xuống nhìn lại thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại đã là 7 giờ tối.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Bạn cùng phòng về à? Almond tự hỏi.
Nhưng sao không vào nhỉ? Hắn có khóa trong đâu?
Almond mang theo sự thắc mắc bước lại mở cửa phòng, trước mắt hắn lập tức xuất hiện một gương mặt xa lạ. Tuy nhiên thông qua biểu cảm thì người bên ngoài có vẻ còn kinh ngạc hơn cả hắn.
"Mày..." Đối phương lúng túng.
"Cậu là người còn lại ở phòng này à?" Hắn hỏi.
Đối phương nghi hoặc lắc đầu "Không phải, mà thằng Progress đâu? Mày là ai vậy? Hình như tao chưa từng gặp qua mày."
Dựa vào câu trả lời này Almond đoán người đang đứng đối diện chắc chắn không phải bạn cùng phòng của mình.
"Tôi vừa chuyển vào hôm nay, còn... Pro cái gì...Progress đúng chứ? Cậu ta chưa về."
"À..." Đối phương gật gù, tuy nhiên như nhận ra gì đó, vài giây sau cậu ta bất chợt hô to "Sao cơ?! Nói.... nói vậy mày là bạn cùng phòng của thằng Pro á?"
Giọng nói vang vọng của cậu ta thành công thu hút sự chú ý của người ở các phòng bên cạnh, vài người tò mò bắt đầu kéo nhau ra trước cửa.
Almond còn có thể nghe thấy mấy câu bàn tán đại loại:
"Đệt! Bạn cùng phòng của thằng Progress hả?"
"Hên lắm mới xui được như vậy đấy."
Dường như cũng tự nhận thấy bản thân là nguyên nhân thu hút đám đông xung quanh, nam sinh vội xua xua tay "Ây ây, tụi mày nhiều chuyện quá, giải tán giải tán!!"
Bấy giờ đám đông hóng chuyện mới từ từ tản đi.
Nam sinh quay lại nhìn Almond, cậu ta gãi đầu cười ngượng "Ờ, tao tự giới thiệu nhá, tao tên Hope, bạn của thằng Progress chung phòng mày đấy. Tao thấy cửa phòng không khóa nên tưởng Progress về rồi, có làm phiền gì mày thì cho tao xin lỗi nhé."
Almond lại lạnh nhạt hỏi "Cậu có chuyện gì không?"
Hope ngơ ngác "Ờm..."
"Nếu không còn gì thì tôi trở vào đây." Nói rồi hắn vươn tay định khép cánh cửa, tuy nhiên đã bị Hope ngăn cản.
"Ây ây, khoan khoan tao quên hỏi, mày tên gì á?"
Almond vốn chẳng hề có ý định sẽ kết bạn hay xã giao gì đấy cùng người này, tuy nhiên hắn cũng không phải kẻ bất lịch sự đến mức từ chối lời hỏi tên của người khác, vì vậy đành ngắn gọn trả lời:
"Almond."
Hope cười cười "Tao định bảo là mày đừng để tâm lời của bọn ban nãy, bạn cùng phòng của mày, Progress ấy, bề ngoài có hơi... ừm đáng ghét một chút, nhưng tính nó tốt lắm, mày cứ thoải mái đi đừng sợ, tao bảo đảm đấy."
"Tôi không nghe gì cả."
"Hả?" Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Hope bị cậu bạn mới này làm ngây ngốc.
"Vừa rồi tôi không nghe bọn họ nói gì cả, nhưng cảm ơn đã nhắc."
Tận khi cánh cửa đối diện đã khép chặt, người nọ cũng bỏ vào trong từ lâu, bấy giờ Hope mới thở dài một hơi.
Cậu ta nhún vai, có vẻ không hề để bụng thái độ vừa rồi của đối phương, chỉ khẽ lẩm bẩm "Sao mình cứ cảm giác bạn cùng phòng mới của thằng Pro... cái nết giống y đúc nó vậy nhỉ?"
.
Almond trở lại phòng, nhưng hắn không định sẽ tiếp tục làm bài, cầm lấy điện thoại lên xem thì thấy có hơn 99+ tin nhắn của Nick, hắn vẫn như cũ chọn tin gửi cuối cùng để trả lời.
Nick: Không nói mày nữa ông đây có việc ra ngoài tí, ở Chiang Mai cần gì thì cứ hú, anh em bay tới ngay với mày.
Almond gõ phím: "Biết rồi."
Sau đó hắn còn trả lời thêm tin nhắn của cô Yun, lúc định thoát khỏi Line mới phát hiện cách đây hai tiếng có một tài khoản lạ gửi yêu cầu kết bạn cho hắn, tuy đối phương không để lộ bất kì thông tin nào nhưng dường như Almond biết chính xác chủ nhân tài khoản ấy là ai.
Hắn thẳng tay kéo luôn vào danh sách đen.
Ai ngờ giây tiếp theo, một tin nhắn sms với số liên lạc không nằm trong danh bạ lại bất ngờ gửi tới: Làm ơn đi Mond, add Line của em được không? Em muốn nói chuyện.
Almond không do dự chặn luôn số điện thoại kia.
Hắn tắt điện thoại, nhìn lại đồng hồ đã hơn 7 giờ 30, nhớ ra từ chiều đến giờ hắn vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, thảo nào hiện tại có chút đói.
Lại nói đã qua thời gian tan học rất lâu vẫn chẳng thấy mặt mũi bạn cùng phòng, ban sáng hắn có nghe cô quản sinh bảo rằng bạn cùng phòng của hắn rất ít khi ở kí túc xá, chính là ý này đó sao?
Mà dù gì cũng không liên quan hắn, Almond ném suy nghĩ về người bạn cùng phòng hành tung bí ẩn ra khỏi đầu, hắn với tay cầm lấy chìa khóa phòng cùng áo khoác, khóa cửa xong liền rời đi.
.
Kí túc xá trung học phổ thông Thamsatit có một cantin nằm ở tầng trệt, thế nhưng thời gian mở bán chỉ đến 7 giờ tối, lúc Almond xuống đến nơi trông thấy mấy quầy hàng đều đã được dọn dẹp hết.
Hắn thở dài, nhớ lại buổi sáng khi tới đây hắn để ý cách trường tầm 500m có một cửa hàng tiện lợi 24h, không chần chừ quá lâu Almond quyết định sẽ cuốc bộ ra đấy tìm gì đó để ăn.
"Xin hỏi quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay quét mã?"
Nữ nhân viên thu ngân niềm nở hỏi.
"Quét mã, cảm ơn." Almond đáp.
Sau khi thanh toán xong xuôi, Almond cầm theo ly mì nóng hổi bốc khói nghi ngút đi đến chiếc bàn trống duy nhất trong tiệm lúc này rồi kéo ghế ngồi xuống.
Có lẽ vì vị trí nằm gần trường học nên trong lúc đang ăn hắn nhìn thấy rất nhiều nam nữ sinh mặc đồng phục của trường Thamsatit bước vào.
Đúng lúc này từ phía bên cạnh bỗng nhiên có giọng nói "Xin lỗi, tôi ngồi cùng được chứ?"
Almond thậm chí chẳng buồn ngước mắt, chỉ lặng lẽ nhích ghế sang một chút ngụ ý nhường chỗ.
Đối phương cảm ơn rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi vào.
Chẳng biết có phải vì đói hay không mà người bên cạnh ăn rất nhanh, thậm chí âm thanh húp mì cũng khiến con người từ nhỏ được giáo dục về lễ nghi ăn nhẹ nói khẽ như Almond thấy hơi hơi khó chịu, hắn cúi thấp đầu muốn tập trung ăn nhanh để rời đi.
Tuy nhiên còn chưa đầy 5 phút sau, người ngồi bên cạnh đã đứng lên rời khỏi bàn. Almond lẳng lặng nhìn lại hộp mì của mình, rõ ràng hắn tới trước rất lâu nhưng lúc này chỉ mới ăn được phân nửa.
Almond vô thức ngẩng đầu hướng mắt về phía cửa ra vào, vừa lúc nhìn thấy được bóng lưng người ngồi cùng bàn với mình ban nãy.
Là một nam sinh tầm tuổi hắn, Almond phỏng đoán như thế.
Người nọ bước đi rất vội vã, vội vã hệt như cách cậu ta ăn mì, chẳng mấy chốc bóng dáng ấy đã mất hút khỏi tầm mắt Almond.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com