Chương 3.
Almond xách theo túi đựng chai nước khoáng vừa mua ở cửa hàng tiện lợi chậm rãi rảo bước trên đường dẫn về kí túc xá. Ban nãy trước khi rời khỏi phòng hắn để ý thấy bình nước trong phòng đã hết, thêm việc cantin buổi tối không mở cửa, sợ rằng nửa đêm nếu khát sẽ không có nước uống.
Có lẽ vì thời gian không còn sớm nữa mà đoạn đường trở về kí túc xá so với lúc đi đã vắng vẻ hơn, Almond nhớ rõ trong nội quy kí túc xá dán ở mỗi phòng có viết giờ giới nghiêm của kí túc xá Thamsatit là 21 giờ 30 phút, sau thời gian đó cổng sẽ đóng lại, quản sinh cũng bắt đầu đi kiểm tra sỉ số từng phòng.
Những học sinh về sau thời gian này đều sẽ bị phạt nặng.
Almond nhìn điện thoại, hiện tại đã gần tới 9 giờ.
"Tao đệt!"
Thời điểm ngang một con hẻm nhỏ, Almond bất chợt nghe thấy tiếng mắng chửi thô tục vang lên, xen lẫn cả vài tiếng đấm đá, mấy con chó hoang đang nằm ngủ ở góc khuất gần đó nghe thấy âm thanh liền thi nhau sủa om trời.
Almond thoáng dừng bước, hắn theo phản xạ đánh mắt nhìn vào con hẻm vắng.
Ở gần cuối cùng con hẻm có một đám đông tầm hơn chục tên con trai, vóc người ai nấy đều cao lớn lực lưỡng, bên dưới bắp tay lộ ra chi chít những hình xăm với đủ loại hình thù kì dị, tất cả đang đứng thành vòng tròn, giống như đang bao vây ai đó.
"Lần trước là mày đánh em tao đúng không?"
Tên với vẻ ngoài bặm trợn nhất trong số những tên côn đồ lên tiếng hỏi.
"Là thằng em mày vác xác tới kiếm chuyện với ông đây."
Một giọng nói trầm thấp phát ra giữa tâm vòng vây, Almond cảm giác giọng nói này khá quen, hình như hắn đã nghe thấy chất giọng này ở đâu rồi, tuy nhiên lí trí lúc này lại thôi thúc hắn mau mau xoay người rời khỏi, chuyện này không phải việc hắn nên tò mò.
Thế nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà đôi chân lại chẳng chịu làm theo ý của hắn.
Hắn lẳng lặng thả nhẹ bước chân nhanh chóng nép sau góc tường, hướng ánh mắt nhìn kĩ hơn vào bên trong hẻm.
Bấy giờ Almond mới trông thấy ở giữa tâm vòng vây quả thật có một người, đối phương mặc chiếc áo hoodie đen, đầu đội mũ lưỡi trai cùng màu. Trước giờ trí nhớ của Almond luôn rất tốt, vì vậy mà lúc này đây chỉ bằng một cái liếc mắt hắn đã nhận ra ngay người nọ không ai khác chính là người con trai hắn gặp ở cửa hàng tiện lợi vừa nãy.
Dáng người nam sinh rất cao nhưng tổng thể lại trông có chút gầy, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ to lớn của đám côn đồ. Tay áo khoác dài được đối phương xắn lên quá nửa, để lộ ra cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo, dưới ánh đèn đường mờ mờ, mơ hồ trông thấy bên thái dương cậu ta đang có đường máu đỏ chảy dọc.
Vành mũ được đối phương kéo thấp che giấu đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm đám côn đồ xung quanh.
"Tao không quan tâm, tao chỉ biết thằng em tao suýt bị mày đánh cho tàn phế, hôm nay dù thế nào bố cũng bắt mày đền một chân cho nó!"
Thiếu niên bật cười, giọng điệu nghe hết sức châm biếm "Tao thấy hơi tiếc, đáng ra lúc đó tao nên đánh vào cái "chân giữa" của nó mới phải, cho thằng em mày đời này tuyệt tử tuyệt tôn luôn."
Almond không nghe tiếp nữa mà xoay người định rời đi.
"Tao đệt con mẹ mày!" Tên đại ca bị lời nói vừa rồi chọc tức, gã ta lớn giọng chửi bới, tuy nhiên vừa dứt lời gã lại như nhớ ra gì đó, thái độ phút chốc liền chuyển thành giễu cợt "À quên mất, xin lỗi mày nha, tao quên mày làm đếch gì có mẹ. Phải không? Hahaha."
Nói rồi cả đám côn đồ cũng phá lên cười theo.
Tuy nhiên câu nói này lại khiến bước của Almond dừng lại.
Như bị chọc trúng điều tối kị, nụ cười cợt nhã trên môi bị Progress thu về không còn chút dấu vết, thay vào đó là một gương mặt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm tên cầm đầu.
"Mày dám nhắc tới mẹ tao thêm một lần thì không chỉ cái chân thằng em mày, ngay cả chân mày tao cũng đánh gãy!"
"Dựa vào một mình mày?" Tên đại ca phun nước bọt xuống đất, khịt mũi tỏ vẻ xem thường "Giữ được mạng đã rồi hãy thị uy với tao!"
Progress không nói thêm lời nào, cậu bất thình hình giơ chân đạp thẳng vào bụng một tên đứng gần nhất, cú đạp này như mồi lửa chính thức châm ngòi cho cuộc ẩu đả.
Hai bên cứ như vậy liền lao vào đánh nhau dữ dội.
Kĩ năng chiến đấu của Progress rất mạnh, thân thủ nhanh nhẹn chuẩn xác, nhìn qua liền biết là người có tập luyện thường xuyên. Thế nhưng dù sao phe địch vẫn quá đông, chẳng mấy chốc đã chiếm lĩnh ưu thế.
Progress khó khăn né được nhiều đòn hung hiểm nhưng vẫn tránh không được bị thương vài chỗ.
Cậu đưa tay lau máu bên khóe môi, ánh mắt khẽ nhìn xung quanh muốn tìm thêm vũ khí, tay không đánh nhau quả thật chẳng phải lựa chọn tốt, nhất là khi phe địch còn có số lượng áp đảo.
Đúng lúc này đám côn đồ đứng ở vòng ngoài đột nhiên kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi lũ lượt ngã xuống, phút chốc đã có ba, bốn tên nằm dài trên đất không cử động nổi, chỉ có thể kêu rên ư ử.
Progress dừng động tác, cậu theo phản xạ quay đầu nhìn về nơi đám côn đồ ngã xuống, phát hiện chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một người xuất hiện.
Người nọ mặc áo khoác trùm đầu màu xám, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang đen chỉ để lộ đôi mắt lạnh nhạt. Đáng chú ý nhất là hai tay đối phương lúc này lại đang cầm theo hai thanh gỗ dài có vẻ đây là thứ khiến đám côn đồ kia phải nằm la liệt trên nền đất.
"Lại thêm thằng chó chết nào nữa!"
Tên cầm đầu bị chọc cho điên tiết.
Người vừa xuất hiện vẫn không nói gì.
Tuy vài tên đã bị hạ gục, nhưng chung quy đám côn đồ vẫn còn khá đông, cả đám bấy giờ liền liên thủ cùng lao lên.
Progress hô lớn "Vị đại hiệp kia, cho mượn một cây với!"
Đối phương hiểu ngay ý cậu, rất nhanh liền ném một trong hai thanh gỗ đang cầm cho Progress.
Hai bên lần nữa lao vào đánh nhau, tiếng đấm đá vang dội khắp con hẻm nhỏ.
Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc âm thanh hỗn loạn cũng từ từ ngừng lại.
Trên nền đất hiện tại, đám côn đồ tai to mặt lớn đều nằm vật ra, miệng không ngừng kêu rên đầy đau đớn. Vài tên lành lặn hơn cũng đã nhanh chân bỏ chạy trối chết, chỉ còn hai bóng dáng cao gầy chẳng biết từ bao giờ đã đứng đâu lưng vào nhau, tuy có hơi chật vật nhưng chung quy vẫn còn trụ vững.
Khỏi nói cũng biết phần thắng thuộc về ai.
"Người anh em, xin hỏi cao danh quý tánh là gì?" Progress ném thanh gỗ sang một bên, vừa thở hồng hộc vừa cười hỏi.
Ai ngờ đối phương vẫn không mở miệng, chỉ ném thanh gỗ đang cầm xuống đất, phủi phủi tay vài cái rồi dứt khoát xoay người.
"Ây!" Người nọ đi rất nhanh, Progress chỉ kịp gọi với theo "Chuyện hôm nay cảm ơn nhiều nhé."
Từ đầu tới cuối bóng dáng kia vẫn không hề nhìn lại, dưới ánh đèn đường mờ ảo dần khuất hẳn khỏi tầm mắt Progress.
...
"Xin lỗi ạ, do em quên mất giờ giới nghiêm của kí túc xá, em hứa lần sau em nhất định sẽ chú ý hơn."
Almond đứng trong phòng quản sin bày ra vẻ hối lỗi một cách sâu sắc.
Có lẽ vì nghĩ rằng hắn chỉ mới vừa chuyển đến hôm nay chưa quen luật lệ, lại niệm tình mới vi phạm lần đầu tiên nên cô quản sinh cũng không phạt nặng, chỉ nhắc nhở mấy câu rồi cho phép hắn trở về phòng.
Điều đầu tiên Almond làm khi bước vào phòng là cầm quần áo lao ngay vào toilet, mặc kệ nước ở kí túc xá ban đêm khá lạnh, hắn liên tục múc từng ca to dội thẳng lên người.
Dòng nước lạnh lẽo dội xuống giúp hắn tỉnh táo hơn một chút.
"Shhh!"
Almond hít một hơi, cảm giác đau nhức từ bả vai bất thình lình truyền đến làm hắn thích nghi không kịp.
Ban nãy lúc đánh sáp lá cà với đám côn đồ hình như đã bị trúng một đòn vào vai, tuy nhiên do tình thế cấp bách khi đó làm Almond không có thời gian để tâm.
Hắn đoán chắc phía sau vai mình đã bầm một mảng lớn.
Almond tặc lưỡi, thở dài.
Cuộc sống hắn dạo này cứ như trò đùa ấy, và đêm nay hắn nhất định là bị điên thật rồi.
Bị điên mới đi xía mũi vào chuyện của người khác như vậy.
"À quên mất, xin lỗi mày nha, tao quên là mày làm đếch gì có mẹ..."
Giọng nói của tên côn đồ vẫn luôn văng vẳng bên tai hắn.
...
22 giờ 30 phút, xung quanh khu vực cổng sau kí túc xá không còn ai qua lại, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ.
Bấy giờ đột nhiên từ đâu xuất hiện một bóng người, người nọ dùng hòn đá sát chân tường làm điểm tựa, đạp một chân lên rồi lấy hết sức bật thật cao, đồng thời hai cánh tay phối hợp đưa ra bám ngay vào mép tường. Có lẽ vì thường xuyên làm việc này nên thoắt cái bóng dáng kia đã có thể trèo lên được đến đỉnh tường rào.
Progress không đáp đất vội mà cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai đi qua mới nhảy xuống.
Xong xuôi còn không quên tự cho mình một 'like'.
Tuyệt! Cú đáp đất hoàn hảo.
Cậu phủi phủi tay, nhanh chóng chạy vào kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com