Chương 4.
Tắm rửa xong, Almond quyết định ném phăng chuyện ban nãy ra khỏi đầu, cứ xem như đêm nay hắn bị ma xui quỷ khiến đi vậy.
Almond lại ngồi vào bàn, giở mấy đề thi thử ra, định bụng sẽ giải một hai đề gì đấy rồi đi ngủ, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi đối với hắn.
Ánh đèn vàng dịu trong phòng ký túc xá hiện tại khiến không gian xung quanh trở nên yên bình hơn, chỉ còn nghe thấy tiếng ngòi bút di chuyển trên giấy, tuy nhiên vừa cầm bút lên chưa bao lâu Almond đã nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng động.
"Đệt? Sao lại khóa trong?" Progress đứng trước cửa phòng giật giật tay nắm cửa mấy cái rồi nghi hoặc nhìn tới nhìn lui, rõ ràng biển số trước cửa là 504, đúng là phòng của cậu mà.
Lúc này âm thanh mở khóa bỗng vang lên, vài giây sau cánh cửa liền mở bung, trước mắt cậu xuất hiện một gương mặt xa lạ.
"Mày..." Progress ngớ người, đôi lông mày hơi nhíu lại, hình như chưa chuẩn bị cho tình huống này.
Riêng Almond thì khác, thời khắc mở cửa ra hắn liền ngây ngốc, bởi lẽ người đang đứng bên ngoài lúc này, nếu tính chính xác thì trong buổi tối hôm nay hắn đã gặp qua tận 3 lần.
Thiếu niên cao gầy, đầu đội mũ lưỡi trai, mặc chiếc áo hoodie đen vẫn còn dính chút bụi bẩn, trên mặt có vài vết bầm tím khá dọa người.
Là cậu con trai hắn đã gặp ở cửa hàng tiện lợi, cũng là người hắn giúp giải vây khỏi đám côn đồ trong hẻm khi nãy.
"Mày là ai? Đây là phòng tao mà?" Progress vừa nói vừa chỉ chỉ lên tấm biển số phòng như khẳng định bản thân không nhầm.
"Là ai trong hai chúng ta đi nhầm phòng vậy?"
Trước biểu hiện của người nọ Almond có thể khẳng định đối phương không hề nhận ra mình, hắn thở phào, coi như may mắn vì hắn cũng không định nhận người quen.
"Chẳng ai nhầm cả." Almond lạnh nhạt "Đây đúng là phòng cậu, cũng là phòng của tôi. Hôm nay tôi vừa chuyển vào đây."
"Gì cơ? Sao tao không nghe cô quản sinh báo vậy?" Progress lẩm bẩm, cậu thò tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra xem, bấy giờ mới thấy có tin nhắn từ cô quản sinh gửi lúc sáng, báo rằng hôm nay sẽ có người chuyển vào phòng cậu.
Cũng vì thường xuyên vắng mặt khỏi kí túc xá bị cô quản sinh nhắn nhắc nhở quá nhiều lần nên Progress cài đặt luôn chế độ không hiển thị thông báo đối với tài khoản Line của cô.
"Ờ, tao mới thấy tin nhắn" Progress cười cười "Xin lỗi nha."
Almond thấp giọng "Ừm" một tiếng rồi xoay người đi vào trong.
Bất chợt phía sau có tiếng gọi "Ơ, khoan?"
Progress bước vào theo, cậu nhanh chóng tháo mũ xuống để lộ quả đầu đinh cắt ngắn ngủn, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ.
Trước khi Almond kịp xoay lưng lại thì đã bị Progress ngăn cản.
"Đừng, mày cứ đứng yên đó."
Cậu bước tới gần hơn, cẩn thận quan sát, cuối cùng lên tiếng hỏi "Tao với mày từng gặp nhau trước đó chưa nhỉ?"
Almond không trả lời ngay, chỉ khẽ quay sang nhìn người bên cạnh.
Progress giải thích "Tại tao thấy mày quen quen, không biết chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa."
"Chưa từng." Almond quyết đoán nói "Hôm nay tôi mới đến."
"Ầy." Progress vỗ vai hắn "Tao cũng nghĩ vậy, nếu gặp rồi chắc tao không quên đâu. Mà tao tên Progress, còn mày?"
"Almond." Giọng của Almond chẳng hiểu sao lại càng trầm hơn, nhưng nếu nghe kĩ sẽ phát hiện dường như trong giọng nói hắn có chút run rẩy.
"Ờ, vậy mày làm gì làm đi, tao đi tắm đã."
Nói rồi Progress bước tới mở tủ quần áo, lấy đồ xong liền bước vào toilet.
Cái tên đầu đinh kia... Almond cắn răng, hít một hơi.
Cậu ta vừa đánh ngay chóc phần vai bị thương của hắn.
.
Thời điểm Progress từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy bạn cùng phòng đang ngồi ở chiếc bàn đặt gần cửa ra vào chăm chú làm bài tập. Cậu liền thả nhẹ bước chân đi lại giường của mình.
Chỉ là Progress không biết thật ra đối phương đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm từ lâu, dù trước đó cậu đã cố ý đóng luôn cánh cửa dẫn ra không gian sinh hoạt phía sau hòng ngăn cách âm thanh.
Lại nói lúc Progress bước ra còn mang theo mùi hương gỗ trầm ấm, chính là mùi hương Almond đã ngửi thấy lúc mới mở cửa phòng vào ban sáng.
Progress ngồi xuống giường, cầm lấy bịch thuốc sát trùng mua từ lần đánh nhau trước, mở camera trước của điện thoại lên bắt đầu qua loa xử lí vết thương.
Làm xong cậu liền thả người xuống giường nghịch điện thoại, thi thoảng liếc nhìn qua vẫn thấy bạn cùng phòng vẫn ngồi làm bài. Ngoại trừ lần chào hỏi lúc gặp mặt ban nãy, suốt quá trình tiếp theo bọn họ gần như đều duy trì trạng thái im lặng.
Progress đoán người kia hẳn là một tên mọt sách chính hiệu.
Chỉ là...
Thật sự thì nhìn kiểu gì cậu cũng thấy bóng lưng kia rất quen mắt.
Lúc Almond làm xong câu cuối cùng, đặt bút xuống quay sang phát hiện bạn cùng phòng đã ngủ từ bao giờ, trên tay vẫn còn cầm điện thoại đang phát video bóng đá.
Đối phương không đeo tai nghe nhưng lại mở âm lượng rất bé, hẳn là vì sợ làm phiền đến hắn.
Bỗng Progress khẽ cựa mình quay đầu sang một bên, để lộ ra gò má và khóe môi đang bị thương.
Almond là người biết rõ hơn ai hết nguyên nhân của những vết thương kia.
Vết thương được Progress xử lí cẩu thả tới mức thuốc đỏ lem nhem cả ra mặt trông rất buồn cười.
Hắn bất chợt nhớ tới lời tên côn đồ nói với Progress.
"...mày làm đếch gì có mẹ..."
Suy nghĩ một hồi, Almond chầm chậm bước tới, nhẹ nhàng giúp người nọ thoát video, tắt điện thoại đặt sang một bên.
Xong xuôi hắn mới quay trở lại tắt đèn phòng, trèo lên giường đắp chăn. Có lẽ vì lạ chỗ nên tới gần sáng Almond mới mệt mỏi thiếp đi.
[...]
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên lúc 6 giờ 30 phút.
Như đã quen với nhịp điệu của đồng hồ sinh học, Almond mở mắt rất nhanh, gần như ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên hắn đã đưa tay tắt đi.
Thật ra hôm nay Almond không cần lên lớp tiết đầu, tối hôm trước thầy chủ nhiệm có gửi tin nhắn báo hắn tiết 2 lên phòng giáo viên, vì thầy có tiết nên sẽ dẫn hắn đi giới thiệu với lớp luôn một thể.
Tuy nhiên nghĩ tới nghĩ lui Almond vẫn quyết định đến sớm đi thăm quan trường một chút.
Đêm qua mất ngủ nên hiện tại hắn cảm giác đầu hơi nhức, lúc bước xuống giường nhìn thấy bạn cùng phòng vẫn còn đang say sưa ngủ, tấm chăn đã bị đá rơi xuống nằm chổng chơ trên nền đất.
Almond thở dài, coi như làm việc tốt giúp đối phương nhặt lên, sau đó cầm chăn trên tay ngẫm nghĩ một hồi liền dứt khoát ném lên người người kia, chăn bông rơi xuống trùm kín mặt mũi Progress.
Vệ sinh cá nhân trở ra, Almond vẫn thấy bạn cùng phòng còn ngủ ngon lành, tấm chăn bị hắn ném lên người vẫn y như cũ chẳng xê dịch, chứng tỏ người nọ ngủ say tới mức ngay cả trở mình cũng không có.
Hắn cẩn thận đeo huy hiệu của trường lên ngực áo, mang balo rồi nhìn con sâu ngủ kia một hồi, rốt cuộc lại thở dài, tiến đến lay lay cánh tay cậu.
Lần 1, không có động tĩnh.
Lần 2, không có dấu hiệu sẽ thức dậy.
Lần 3, có cử động tay, nhưng là để kéo chăn trùm kín hơn.
Almond: "..."
Được rồi, hắn bị điên mới đi quản chuyện người khác.
Progress ngủ một mạch tới hơn 8 giờ mới tỉnh.
"Đệt... sao nóng bỏ mẹ thế?" Cậu kéo tấm chăn đang phủ kín mặt mũi xuống "Đắp chăn kín vậy làm gì chứ? Hèn gì nóng vãi."
Progress dụi mắt, vừa lẩm bẩm vừa mò tìm điện thoại, khoảnh khắc mở điện thoại lên cậu đã lập tức bật dậy như lò xo.
"Đệt!!!" Progress hô lớn "Tiêu rồi, sao tao đặt báo thức 7 giờ tối vậy? Mẹ nó, hôm nay có tiết thầy Saimon mà."
Thầy Saimon chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp, dù bình thường Progress cúp tiết như cơm bữa nhưng chỉ riêng đối với tiết Văn của thầy chủ nhiệm cậu đều sẽ đi học đầy đủ.
Bằng không thì chỉ cần hôm sau thấy mặt Progress thầy Saimon chắc chắn sẽ lôi đi giảng cho một tràng đạo lí.
Progress nhảy xuống giường, lao như bay vào toilet.
Thay quần áo trở ra cậu tiện tay ném vào thau giặt đồ, định bụng buổi tối về sẽ giặt sau.
Lúc vô tình liếc mắt nhìn sang sào phơi đồ bên cạnh đã thấy có vài bộ quần áo vừa giặt treo bên trên, hẳn là của bạn cùng phòng mới đến.
Nhắc tới bạn cùng phòng... cái tên hẹp hòi đó dậy sớm có cả thời gian giặt quần áo vậy mà lại không thèm gọi cậu dậy cùng.
Progress hừ lạnh, định xoay người rời đi thì bỗng khựng lại khi nhìn thấy giữa mấy bộ quần áo đang phơi có chiếc áo khoác màu xám rất quen mắt.
Một bóng dáng lướt qua tâm trí Progress.
"Không thể nào..." Cậu tự phủ nhận "Loại áo này đại trà mà, ai mua không được chứ, người giúp mình đêm qua sao có thể là tên mặt lạnh kia được."
Vừa dứt lời, ánh mắt Progress lại va vào sọt rác đặt trong góc.
Bên trong có vứt một chiếc khẩu trang đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com