Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

"Đây là học sinh mới từ Bangkok chuyển đến trường chúng ta, từ nay bạn sẽ học cùng lớp với các em, lớp mình hãy cho một tràng vỗ tay thật to chào đón bạn mới nào."

Thầy Saimon đứng trên bục giảng, bên cạnh lúc này là Almond, ngay khi thầy vừa dứt lời thì từ phía dưới lớp đã có một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên.

Đặc biệt là các nữ sinh, ai nấy đều có vẻ khá phấn khích, vài người còn bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau:

"Đẹp trai quá!"

"Trai thủ đô đó."

"Múi sầu riêng này sẽ là của chị."

"Nằm mơ đi bạn."...

"Yên lặng yên lặng nào!" Thầy Saimon lớn giọng chấn chỉnh, sau đó quay sang nhìn Almond, giọng nói lập tức mềm mỏng hẳn "Em giới thiệu bản thân với các bạn đi."

Almond đứng trên bục giảng, chiều cao 1m82 khiến hắn trở nên nổi bật, bộ đồng phục học sinh ủi phẳng phiu mặc trên người nhìn qua liền biết ngay là quần áo mới.

Trước nay đồng phục cấp ba Thamsatit theo đánh giá của toàn thể học sinh chính là vừa xấu vừa lỗi thời, tuy nhiên bất ngờ là khi mặc trên người Almond phút chốc lại trở nên cực kì thuận mắt.

Đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy có người mặc bộ đồng phục hết sức tầm thường nhưng ngỡ như là đang diện trang phục từ hãng thời trang cao cấp nhất thế giới.

"Xin chào, tôi tên Poomsuwan Suwansatit, các cậu cứ gọi là Almond."

Chỉ vỏn vẹn một câu, sau đó là khoảng lặng kéo dài.

"..."

Rốt cuộc thầy Saimon đành hắng giọng chữa cháy "Em giới thiệu xong rồi à?"

Almond khó hiểu hỏi "Còn cần gì nữa sao ạ?"

Bấy giờ từ phía cuối lớp có giọng nữ vang lên "Còn á còn á, không biết bạn Almond có người yêu chưa nhỉ?"

Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện chủ nhân của giọng nói kia là một nữ sinh khá xinh xắn, tuy nhiên lại trang điểm rất đậm.

Hầu hết các trường trung học ở Thái Lan đều không cho phép học sinh nữ trang điểm khi đến trường, thậm chí có vài nơi còn không được xõa tóc, nhưng người kia hiện tại lại vừa trang điểm vừa xõa tóc, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện màu tóc của nữ sinh còn sáng màu hơn so với nền tóc đen của những bạn nữ khác.

Thầy Saimon cầm thước gỗ chỉ thẳng về phía nữ sinh, cau mày nói "Em bôi cái môi son đó của em đi hẵn nói chuyện với tôi, Chaisee."

Nữ sinh tên Chaisee 'xì' một tiếng, bĩu môi.

[...]

"Đệt... sao thang máy lâu quá vậy?" Progress sốt ruột ấn liên tục vào nút thang máy dù biết rõ hành động này thật ra là vô nghĩa vì nó chẳng giúp thang xuống nhanh hơn chút nào.

Cậu nhìn đồng hồ, giờ này hẳn là thầy chủ nhiệm đã vào lớp rồi.

Vài giây sau cuối cùng cửa thang máy cũng 'ting' một tiếng rồi mở ra, Progress lao ngay vào trong, vừa định ấn nút đóng lại thì nghe thấy tiếng hô:

"Chờ, chờ tao với!"

Hope từ đâu lao tới như điên, thắng không kịp còn loạng choạng suýt ngã, cậu ta giơ tay chặn cửa, sau khi đã vào được bên trong thanh máy mới chống nạnh thở hồng hộc.

"Sao mày ở đây?" Progress hỏi.

"Tao quên đặt báo thức, mẹ nó thiệt. Còn mày? À thôi khỏi nói, mày cũng không đặt chứ gì."

"Bố mày đặt nhầm."

Hope cười cười, khoác vai Progress "Đúng là anh em của ta hahaha."

"Quý quá, cút!" Progress hừ một tiếng, lạnh lùng hất tay thằng bạn thân.

Thang máy rất nhanh đã lên được tầng 6, ngay khi cửa thang máy vừa mở cả hai đã vội vã chạy ào ra rồi một mạch hướng về phía phòng học lớp 11A5.

"Về chuyện chỗ ngồi của em... ừm để thầy xem..."

"Thưa thầy!"

Hope từ ngoài hô to, thành công thu hút tất cả sự chú ý của những người đang có mặt, cả lớp không hẹn mà cùng nhìn ra cửa, bao gồm cả thầy chủ nhiệm và Almond bấy giờ đang đứng trên bục giảng.

Đặc biệt là Almond, do đứng gần cửa ra vào nhất nên ngay khi quay sang hắn đã tức khắc chạm ánh mắt với người bên ngoài.

Quả đầu đinh không lẫn đi đâu được.

Đối phương cũng nhìn lại hắn, ban đầu còn có chút ngạc nhiên nhưng qua vài giây liền nở nụ cười.

Almond dời ánh mắt nhìn nơi khác.

Progress bị bạn cùng phòng và giờ kiêm luôn bạn cùng lớp cho ăn bơ: "..."

Đệt! Thằng nhóc kiêu ngạo này.

"Ai đây?" Thầy Saimon hỏi với vẻ tức giận "Học sinh mới đến à?"

Hope thản nhiên đáp "Vâng ạ, rất vui được gặp thầy."

Thầy Saimon liền quát "Còn dám đùa giỡn với tôi! Tuần này đã là lần thứ mấy hai cậu đi học trễ rồi hả? Xem ra bản kiểm điểm 5000 chữ lần trước còn quá nhẹ nhàng có đúng không?"

Hope vội chấp tay cầu xin bằng giọng nũng nịu "Thầy ơi, do đồng hồ báo thức của em hết pin, thầy tha lỗi cho em lần này đi mà, nha nha nha."

Vừa nói Hope vừa đẩy đẩy cánh tay Progress, nhỏ giọng "Mẹ mày, năn nỉ phụ tao coi thằng tró."

Progress bắt chước tông giọng vừa rồi của Hope "Nha thầy, nha nha nha."

Cả lớp: "..."

Thầy Saimon: "..."

Almond: "..."

Hope: "..." đúng là chả trông chờ được gì!

Thầy Saimon thật sự hết cách, đành xua xua tay "Vào lớp đi, lần sau còn đi muộn nữa thì ở ngoài cửa hết tiết cho tôi."

Hope mừng rỡ, cúi đầu rối rít nói "Cảm ơn thầy ạ!"

Cậu ta còn không quên giơ tay đè đầu thằng bạn thân bên cạnh cúi xuống cùng.

Đến khi ngồi được vào chỗ, Hope liền quay xuống thì thầm với Progress "Ê, bạn cùng phòng của mày cũng học cùng lớp mình kìa."

Progress ngạc nhiên "Sao mày biết cậu ta?"

"Thì chiều hôm qua tao đi học về thấy cửa phòng mày mở, tưởng mày có bên trong nên chạy qua, ai ngờ cậu ta ra mở cửa cho tao.

"Mà á." Hope ấm ức "Bạn cùng phòng mày lạnh lùng vãi chưởng, tao nói được mấy câu đã bị cậu ta đuổi khéo. Tên là gì ấy nhỉ...Al...Al..."

"Almond." Progress vừa dán mắt vào màn hình điện thoại trên tay vừa lơ đãng nói.

"Ờ, đúng rồi." Hope gật gù "Mà mày biết biệt danh của tao rồi, chúa tể ngoại giao, ông trùm kết bạn, vậy chứ hôm qua tao bị bạn cùng phòng của mày làm xịt keo mấy phát đấy. Mày biết tao thấy cậu ta giống ai không?"

Progress nhướng mày, nghi hoặc hỏi "Ai?"

"Mày chứ ai nữa. Đệt, nói không phải khen, lần đầu tao gặp mày năm lớp 10 ấy, mày lạnh lùng khó ưa vãi ra."

"Cảm ơn lời khen của mày nha." Cậu không báo trước liền giơ tay kí đầu thằng bạn thân, miệng mắng "Thằng quần."

Hope xoa xoa đầu, nhưng không hề để bụng, ngược lại còn cười khà khà.

Sau khi xem xét một lúc, thầy chủ nhiệm quyết định để Almond xuống ngồi cạnh lớp trưởng, chủ yếu là tiện cho việc nếu hắn cần giúp đỡ gì có thể nhờ lớp trưởng.

Điều này khiến cho mấy nữ sinh ôm mộng được ngồi cùng bàn với hắn ghen tị đến đỏ mắt.

Vị trí ngồi của Almond phía trên Hope, cách Progress một bàn.

Ngay khi hắn vừa ngồi xuống liền bị Hope vỗ vai, cậu ta cười lộ hai hàm răng "Hê hê, nhớ tao không? Chúng ta đã gặp nhau rồi đấy."

Almond đương nhiên nhớ cậu bạn này - người đã sang gõ cửa phòng hắn buổi chiều hôm qua.

Hắn còn nhớ rõ Hope từng giới thiệu bản thân là bạn thân của Progress - người ở cùng phòng kí túc xá với hắn.

Almond thở dài, bạn thân của nhau có khác, ngay đến vị trí vỗ vai cũng y chóc nhau, đều canh đúng vết thương của hắn mà vỗ.

Almond sâu sắc cảm thấy nếu còn tiếp tục như thế, cái vai đáng thương của hắn sớm muộn cũng sẽ bị đôi bạn thân này làm phế luôn.

"Ừm, xin chào." Almond quay đầu, chỉ nhắn gọn nói mấy chữ.

Hope vẫn vô cùng nhiệt tình "Không ngờ mày lại học cùng lớp với tụi tao đấy, có duyên quá đi. Sau này cần giúp gì cứ nói nha."

"Cảm ơn."

"À mà..." Hope còn định nói gì đó nhưng đã bị Progress ngồi phía sau vỗ mạnh vào vai, cậu ta bị đau liền buột miệng chửi tục "Đệt!!!"

"Hope! Vừa nói gì đó?" Thầy Saimon đứng trên bục giảng nghiêm giọng quát.

"Không ạ, không có gì."

"Cẩn thận cái miệng của em."

"Mẹ nó..." Chờ cho thầy Saimon quay trở lại tiếp tục giảng bài, bấy giờ Hope mới dám quay xuống ném cho Progress ánh mắt đầy oán giận.

Cậu ta ôm vai, nhỏ giọng rít từng chữ "Thằng tró! Mày chơi tao hả? Đau vãi chưởng."

"Mày ồn quá, im lặng giùm đi."

"Ơ? Tao làm quen bạn mới không được à?"

"Nhưng mày ồn, tao thấy phiền, coi chừng tao dán miệng mày lại."

Hope nhe răng, giơ ngón tay giữa về phía Progress, miệng lẩm bẩm "Thằng quần, thằng quần."

Progress đưa tay lên làm nắm đấm, Hope lập tức im miệng.

Almond ở bàn trên được giải vây khỏi bộ trưởng bộ ngoại giao Hope, hắn len lén thở phào.

May mắn cậu chàng lớp trưởng ngồi cạnh có vẻ là người hướng nội, cả hai chỉ chào hỏi giới thiệu qua loa vài câu đối phương đã quay lại chăm chú nhìn lên bảng.

Almond lôi sách vở môn Văn ra, lẳng lặng xoa xoa bả vai đau nhức một chút rồi cũng hướng mắt về phía bục giảng.

Tuy nhiên Almond không biết hành động nhỏ kia của mình lại thu hết vào tầm mắt người ngồi cuối lớp.

Hai tiết Văn kéo dài gần 90 phút, Hope đã ngủ được hai, ba giấc, Progress cũng chẳng khá hơn là bao, chơi game xếp hình trên điện thoại đến chán chê xong, 30 phút cuối rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa liền nằm dài ra bàn.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên cứu rỗi những con sâu ngủ trong lớp.

"Hôm nay tới đây thôi." Thầy Saimon tháo kính, ngao ngán nhìn đám học trò của mình nghiêng nghiêng ngả ngả bên dưới, nhưng vẫn không quên dặn dò "Mấy anh chị thức dậy được rồi đấy. Nhớ về xem lại bài hôm nay, soạn trước bài mới. Tuần sau tôi gọi hỏi bài cũ, ai không thuộc thì ăn điểm 0, lúc đó đừng có kêu ca."

"Vâng ạaaa."

Hope thức dậy, vươn vai thư giãn gân cốt một lúc rồi quay xuống lay lay Progress "Ê, đi vệ sinh không?"

Progress mơ màng ngước lên, khinh bỉ hỏi "Muốn so "chym" với tao ha gì mà rủ?"

"Cút đi thằng quần!"

Hope rời khỏi lớp, Progress cũng không còn buồn ngủ, cậu lại lôi điện thoại trong ngăn bàn ra lướt dạo mạng xã hội một hồi.

Tới khi ngẩng đầu lên lần nữa vẫn thấy bạn cùng phòng ngồi cách đó không xa đang cặm cụi ghi ghi chép chép gì đấy.

Ban nãy suốt tiết Văn hắn luôn giữ nguyên tư thế thẳng lưng mắt nhìn bản vô cùng nghiêm túc.

Đúng là mọt sách chính hiệu.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Progress bất giác nhìn chằm chằm bóng lưng kia.

Kí ức về trận đánh nhau đêm qua chầm chậm ùa về tâm trí cậu.

Nếu nhớ không lầm, khi ấy người lạ mặt kia vì ngăn cản tên côn đồ tấn công cậu mà đã ăn một gậy vào vai trái, Progress vốn định hỏi thăm nhưng chưa kịp nói gì thì đối phương đã bỏ đi mất hút.

Đêm qua lúc bị cậu vỗ vai hình như sắc mặt bạn cùng phòng có sự thay đổi, nghĩ lại mới thấy giống như đang nén đau, cả khi bị Hope vỗ vai ban nãy cũng vậy.

Đệt...

Người cứu cậu thật sự chính là tên nhóc cùng phòng mặt lạnh đó à?

Lại còn bị thương vì cậu nữa.

Khoan, nếu nói vậy chắc chắn hắn đã nhận ra cậu từ đầu rồi, chỉ là cố tình vờ như không quen biết.

Ầy... người gì mà kiêu ngạo muốn chết.

Nhưng rồi Progress lại nhớ tới dáng vẻ cầm gậy gỗ xuất hiện trong đêm một phát hạ gục mấy tên côn đồ của người nọ.

Hình như cũng không đến mức quá đáng ghét nhỉ?

...

Kiểu hổm nay cổ viết mà thấy hình như hong ai đọc ;))) khum biết có phải fic quá tệ hay không nên cũm sầu sầu, mà nay được mấy bà cmt làm cổ có lại động lực gõ phím bùm bùm gòiiiii 💪

Cảm ơn cả nhà iu đã đọc hiuhiu 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com