Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Cấp ba Thamsatit chỉ có một cantin, vào giờ ăn trưa liền biến thành cuộc hỗn chiến.

Almond cầm khay cơm lách qua dòng người, nhìn xung quanh mới phát hiện hầu hết bàn đều đã kín người ngồi. Hắn đưa mắt nhìn xuống khay cơm trên tay, nhất thời không biết phải làm sao.

Bỗng nhiên có người chạy đến khoác tay hắn.

"Ơ? Almond cũng đang tìm chỗ ngồi à? Đi, ngồi cùng với mình nhé."

Người tới là nữ sinh tên Chaisee, bấy giờ cô nàng đang dính sát cả người mình lên người Almond, mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến hắn hít thở không thông, mặt mũi tối sầm đi.

"Nha? Ngồi cùng mình nha nha." Chaisee lay lay cánh tay hắn, nũng nịu nài nỉ.

Đúng lúc này đột nhiên có tiếng gọi từ xa vọng tới "Almond, ở đây."

Hắn theo phản xạ nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhận ra ở một bàn cách đấy không xa Hope đang ra sức vẫy vẫy tay với hắn.

Như bắt được phao cứu tinh, Almond lập tức gạt tay Chaisee, lạnh nhạt bỏ lại câu "Tôi ngồi cùng bạn." sau đó nhanh chóng quay đi.

Chaisee nhìn bóng lưng người nọ, tức tối giậm chân.

Almond vừa đặt khay cơm xuống đã nghe Hope nói "Đệt... sao mày dây dưa với nhỏ đó chi vậy?"

Almond không đáp ngay, chỉ khẽ liếc mắt sang người ngồi cạnh Hope.

Từ nãy đến giờ Progress vẫn luôn tập trung ăn cơm, chưa từng ngẩng đầu lên lần nào.

"Là cậu ấy rủ tôi ngồi cùng."

"Ầy..." Hope thở dài "Tao tốt bụng nhắc nhở mày, tránh xa nhỏ đó ra. Nó..."

"Ơ? Còn chỗ trống này, mình ngồi cùng được không?"

Hope chưa nói dứt câu, chất giọng õng ẹo quen thuộc lại vang lên.

Chaisee thản nhiên đặt khay cơm xuống, kéo ghế ngồi ngay vị trí trống bên cạnh Almond, chớp chớp mắt mỉm cười nhìn hắn.

"Đệt mẹ." Hope lẩm bẩm "Người hay ma mà linh vãi chưởng vậy?"

Chaisee nghe được liền ném cho Hope cái liếc mắt sắc lạnh.

Almond cúi đầu cầm muỗng, mong muốn kết thúc bữa ăn này càng nhanh càng tốt, tuy nhiên Chaisee bên cạnh lại cứ liên tục kiếm cớ bắt chuyện với hắn.

"Cậu cũng thích món này à? Mình không ăn được, cậu ăn giúp mình nhé? Yên tâm, mình chưa động vào đâu."

"Tôi không ăn chung đồ người lạ."

"Ò..." Chaisee gượng gạo chuyển chủ đề "À, mà sao cậu lại chuyển trường thế? Học ở BangKok không tốt sao?"

"Chuyện riêng của tôi, cần báo với cậu không?"

"Không... đương nhiên không rồi." Chaisee cười chữa ngượng.

Tuy nhiên chỉ im lặng được vài phút cô nàng lại tiếp tục huyên thiên.

"Ây... Almond à, nắp chai nước này cứng quá, cậu giúp mình..."

"Chaisee, một là mày câm miệng ăn cho xong."

Khi Chaisee sắp chạm đến giới hạn lịch sự của Almond, một giọng nói lạnh lẽo bất thình lình cất lên, tuy nhiên không phải giọng của Almond mà là của cái người nãy giờ vẫn luôn im lặng.

Progress đập mạnh chiếc nĩa đang cầm xuống mặt bàn, sắc mặt u ám nhìn thẳng Chaisee.

"Hai là cút!"

Thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Progress, Chaisee hơi chột dạ, nhưng vẫn quyết không chịu thua "Mày nổi nóng cái gì hả thằng chó? Tao cũng đâu nói chuyện với mày."

"Tao thấy phiền, mày cút sang chỗ khác mà nói."

"Tao cứ không cút đấy, mày làm gì được tao?"

Progress cười khẩy, giơ chiếc nĩa trên tay ra phía trước "Đúng là tao có nguyên tắc không động tới con gái, nhưng hôm nay nếu mày muốn, tao có thể vì mày mà phá lệ."

Tiếng tăm của Progress ở ngôi trường này ai mà chẳng biết, Chaisee thật sự tin nếu chọc tên này nổi điên cậu ta chắc chắn sẽ nói được làm được.

Cô nàng ấm ức nhìn sang Almond với ánh mắt cầu cứu, ai ngờ đối phương lại không thèm nhìn lấy cô một lần, vẫn cứ thản nhiên ngồi ăn cơm.

Hope thì càng khỏi nói, cậu ta ngồi cạnh Progress liên tục làm mặt xấu chế giễu Chaisee.

"Mày nhớ đó, thằng chó." Chaisee đập bàn một cái sau đó ngúng nguẩy bưng khay cơm bỏ đi.

"Mẹ nó, cuối cùng cũng được yên tĩnh." Hope giơ dấu 'like' cho thằng bạn thân "Đỉnh lắm bạn yêu, với nhỏ đó phải dùng biện pháp mạnh như này."

Progress không nói gì, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Bấy giờ tới lượt Almond ngước mắt, lén nhìn người trước mặt một cái.

[...]

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều vang lên, Progress đang nằm vật vã trên bàn liền ngồi bật dậy như có gắn lò xo, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Nói là thu dọn, thực chất bàn cậu cũng chẳng bày biện sách vở gì, chỉ cất chiếc điện thoại nằm trong ngăn bàn vào túi quần, đội mũ lên rồi vỗ vỗ vai Hope ngồi trước mặt.

"Đi đây."

"Đi làm à?" Hope dụi dụi mắt, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Ừ, nay tao có ca làm lúc 5 giờ."

"Được, đi cẩn thận, gặp sau nhé bạn yêu." Hope vừa nói vừa chu môi làm nụ hôn gió.

Progress giơ ngón giữa về phía cậu ta sau đó lao ra cửa chạy mất hút.

Almond rời khỏi trường, đáng lí ra hắn đã tan học sớm hơn, tuy nhiên ban nãy vừa xuống tới cầu thang đã gặp thầy Saimon, bị thầy kéo lại nói chuyện.

Thầy quan tâm hỏi han ngày đầu đi học có gặp khó khăn hay không, còn động viên hắn cố lên, nói rằng qua vài ngày sẽ quen môi trường thôi.

Almond vâng vâng dạ dạ, đến khi có giáo viên khác gọi thì thầy Saimon mới chịu thả hắn về.

Đứng trước cổng trường, Almond không bắt xe quay về kí túc xá ngay, hắn đang tính sẽ tìm quán cà phê để ngồi làm bài tập, không gian kí túc xá khiến hắn thấy hơi tù túng.

Hắn mở bản đồ trên điện thoại, nhập địa chỉ quán cà phê vừa đọc trong bài giới thiệu trên confession, bản đồ hiển thị vị trí quán nằm cách đây không xa, vì vậy Almond liền quyết định sẽ đi bộ đến đó.

"Xin chào quý khách."

Almond gật đầu, đáp lại lười chào của nữ nhân viên phục vụ, làm lơ ánh mắt yêu thích mà người nọ dành cho mình.

Hắn nhìn quanh một lựa, cuối cùng lựa chọn một chỗ trong góc, vừa hay lại có thể nhìn ra phía ngoài.

Lúc Almond đang loay hoay lấy tập vở thì có menu đưa đến trước mặt, giây tiếp theo một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Xin phép gửi quý khách menu ạ."

Almond ngẩng đầu, giây tiếp theo hắn lập tức mở to mắt.

Đối phương cũng ngạc nhiên không kém.

"Sao mày ở đây?" Progress hỏi.

"Tôi tìm quán cà phê học bài. Còn cậu?"

Progress cười cười, chỉ vào bộ đồ mình đang mặc "Còn có thể là gì? Tao làm phục vụ ở đây."

Ban nãy ở lớp hớt hãi chạy đi, hóa ra là đi làm à? Almond nghĩ thầm.

"À, mày gọi món đi."

"Cho tôi Americano."

"Được, chờ chút nhé."

Nói xong Progress cầm menu rời đi.

Cậu chạy vào quầy báo tên món cho nhân viên pha chế, nghĩ ngợi gì đó lại nói "Lấy thêm một mousse chocolate nữa nha chị, riêng bánh thì tính bill cho em."

Mấy phút sau Progress quay trở lại, cậu cẩn thận đặt ly cà phê xuống. Ngay khi nhìn thấy đĩa bánh, Almond lập tức nói "Tôi không gọi bánh."

"Ờ, tao biết." Progress cười "Cái này là phần tặng thêm, quán đang có chương trình khuyến mãi."

Lúc Almond còn hơi nghi hoặc thì Progress đã bị gọi đi phục vụ ở bàn khác.

"Thôi mày cứ học đi nhé, tao phải làm việc rồi."

"Được."

Có lẽ vì quán buổi chiều khá đông nên suốt khoảng thời gian tiếp theo, lúc Almond ngồi làm bài thi thoảng ngẩng đầu nhìn lên vẫn thấy Progress liên tục chạy tới chạy lui, dường như chẳng có thời gian ngơi chân.

Thời điểm còn học ở trường cũ, bạn bè xung quanh hắn chưa từng có ai phải ra ngoài làm thêm, chỉ tập trung duy nhất chuyện học hành. Thậm chí Almond còn nghĩ những nơi kinh doanh sẽ không nhận học sinh cấp ba như bọn họ nữa.

Cậu ta đang thiếu tiền sao?

Đây là lí do duy nhất mà Almond có thể nghĩ ra.

Ngồi thêm một lát, lúc nhìn lại mới phát hiện đã không còn thấy bóng dáng Progress đâu. Almond vô thức đưa mắt nhìn quanh, hắn bất chợt trông thấy Progress từ phía trong chạy ra, đối phương đã thay bộ đồ phục vụ, chỉ mặc đồng phục cấp ba Thamsatit.

Cậu nói gì đấy với một nhân viên phục vụ khác, sau cùng liền vội vội vàng vàng rời đi.

[...]

Xe taxi dừng trước cổng bệnh viện thành phố, Progress vội vã trả tiền cho tài xế rồi chạy vào bên trong.

Có vẻ đã đến nơi này rất nhiều lần, cậu thuần thục nhấn thang máy chọn tầng 8, sau khi cửa mở lập tức rẽ phải.

Progress chạy hớt hãi trên hành lang bệnh viện, cuối cùng cũng tới trước phòng bệnh 815, đúng lúc này cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ nữ bước ra từ bên trong.

"Bác sĩ, bác sĩ, ba cháu thế nào rồi?"

"Ban nãy đột nhiên hôn mê, nhưng cháu yên tâm, đã qua cơn nguy hiểm rồi." Nữ bác sĩ trông thấy Progress không ngừng thở dốc liền vỗ vỗ vai cậu "Ông ấy vừa ngủ thôi, cháu vào thăm nếu được thì tránh đánh thức ông ấy nhé."

Progress cúi đầu, rối rít cảm ơn bác sĩ.

Sau khi nữ bác sĩ rời khỏi, cậu đứng trước phòng bệnh, luống cuống lau đi những giọt mồ hôi chảy trên trán, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cùng đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình.

"Bác sĩ nói ba không sao rồi... Progress bình tĩnh, đừng sợ, đừng sợ."

Cậu lặp đi lặp lại mấy lời này như muốn tự trấn an bản thân.

Chờ tới khi đã lấy lại được bình tĩnh, bấy giờ Progress mới chầm chậm giơ tay vặn nắm cửa.

Ngay khi cửa mở ra đã thấy người đàn ông nằm trên giường yếu ớt nở nụ cười với cậu.

"Ba biết thằng nhóc nhà con sẽ chạy tới mà."

Vốn dĩ đã cố ép bản thân trấn tĩnh, nhưng thời khắc nghe thấy giọng nói khàn khàn của ba, Progress bất giác cảm thấy hốc mắt mình nóng rát.

"Ba ơi..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com