Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

"Lớp trưởng giúp cô trả bài kiểm tra cho lớp nhé, các em coi rồi có thắc mắc gì thì cứ lên hỏi cô."

Giáo viên phụ trách môn tiếng Anh của lớp nói xong liền đưa chồng bài kiểm tra mới làm tuần trước cho lớp trưởng.

Progress đang dựa người vào thành ghế chơi game xếp hình trên điện thoại, nghe thấy Hope ở bàn trên chắp tay trước ngực miệng liên tục lảm nhảm:

"Cầu cho trên trung bình, cầu cho trên trung bình, ông trời ơi xin ông phù hộ cho bài kiểm tra của con trên trung bình. Mô phật."

Đúng lúc này lớp trưởng đi tới bàn của Hope, vừa định đặt bài kiểm tra xuống liền bị cậu ta ngăn lại.

"Khoan đã... mày, mày coi giúp tao điểm có ổn không?"

Lớp trưởng nhìn xuống bài kiểm tra, vài giây sau liền lắc đầu thở dài "Không ổn lắm."

Hope nghe vậy lập tức ỉu xìu trượt dài nằm ra mặt bàn.

Lớp trưởng không quan tâm, đặt bài xuống chỗ trống bên cạnh rồi rời đi.

Hope mếu máo lẩm bẩm "Tiêu rồi tiêu rồi, đây đã là bài kiểm tra thứ ba trong tháng tao dưới trung bình rồi, mẹ tao nhất định sẽ cắt tiền tiêu vặt của tao, tịch thu máy chơi game, sau đó bắt tao tới 7749 lớp học thêm. Huhuhu thanh xuân của ông đây sẽ bị vùi trong những lớp học thêm mà mẹ sắp xếp."

Progress đang chơi game cũng bị giọng nói của Hope lẩn quẩn bên tai làm phát phiền, cậu giơ chân đạp ghế Hope một cái, mắng "Thằng quần, nhìn lại bài mày đi."

Hope chán nản ngóc đầu dậy, dù không muốn nhưng cũng liếc mắt nhìn qua bài kiểm tra, giây tiếp theo tức thì kêu lên.

"Đệt!!! 5,3 điểm???? Tao được 5,3 điểm lận này!!! Ya hú!!!!"

Cậu ta quay xuống đem bài kiểm tra chìa tới khoe với Progress, hai mắt long lanh như sắp khóc "Tao trên trung bình rồi, mẹ nó vậy mà thằng lớp trưởng làm tao tưởng chuyến này đời tao tịt luôn chứ."

Progress thở dài "Mày hết chuyện lại đi hỏi cái đứa học giỏi, với nó thì 5,3 điểm của mày không ổn là đúng rồi."

Hope phấn khích như điên, vẻ não nề ban nãy hoàn toàn bay biến mất, cậu ta còn cầm bài kiểm tra lên hôn cái chóc.

"Quá đã, lần này coi như ăn nói được với mẹ tao rồi." Nói xong cậu ta như nhớ ra gì đó "Còn mày, lần này được bao nhiêu?"

Progress lơ đãng hất cằm về phía bài kiểm tra đặt bên cạnh, ý bảo Hope tự xem đi.

Sau khi cầm lên xem, Hope lập tức tròn mắt, thản thốt hô "Vãi chưởng!"

Cậu ta trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi "Mày né hết tất cả đáp án đúng luôn này, đỉnh vãi, phải có âm mưu gì chứ người bình thường ai mà làm nổi."

Trong khung điểm bài kiểm tra của Progress hiện tại là con số 1,5 tròn trĩnh đang ngạo nghễ nằm đó.

"Mà 1,5 điểm của mày lại là do khoanh đúng mấy câu phân loại học sinh giỏi mới tài! Mày là thứ gì á bạn ơi há há há."

Progress: "..."

Cậu nhe răng, giơ ra nắm đấm.

Hope vội cười hề hề "Rồi rồi, là anh Progress đây yêu tiếng mẹ đẻ quá, không muốn tiếp nhận thêm bất kì ngôn ngữ nào."

Rốt cuộc cậu ta bị Progress đè ra búng lỗ tai một trận, tới khi cô tiếng Anh nhắc nhở cả hai mới chịu yên vị lại chỗ ngồi.

"Lần này điểm của lớp mình đa số nằm ở mức 7 và 8, có một bài 9,5 và một bài 10..."

Vài tiếng xì xào nổi lên "10 điểm chắc là của lớp trưởng rồi, lúc nào chả như thế."

Tuy nhiên câu tiếp theo của cô giáo khiến cả lớp phải kinh ngạc.

"Bài 10 điểm là của bạn Almond."

"Đệt." Hope nhoài người lên phía trước nhìn vào bài kiểm tra đặt trên bàn Almond như để xác nhận, sau khi trông thấy con 10 tròn trĩnh, cậu ta hâm mộ nói "10 điểm thật kìa, này bạn, mày là con lai sao? Có ba hay mẹ là người Anh hả?"

Almond mặt không biến sắc, lạnh nhạt đáp "Không, tôi 100% Thái."

"Cừ vãi luôn bạn." Hope dựng ngón tay cái.

"Cần giải đáp câu nào trong đề thì các em cũng có thể hỏi Almond nếu không gặp cô ở trường. Almond, em giúp cô chuyện đó được không?" Cô giáo hướng mắt nhìn về phía hắn.

Almond gật đầu "Vâng ạ."

Cô liền nở nụ cười dịu dàng.

"À, ngoài ra lần này vẫn có vài bạn dưới trung bình." Cô giáo bất ngờ thay đổi thái độ, vẻ dịu dàng trên mặt phút chốc chuyển thành khó chịu, cô nhìn xuống cuối lớp "Tôi nói em đó Progress, điểm em ra sao chắc cũng thấy rồi nhỉ? Chấn chỉnh ngay việc học của em cho tôi."

Progress bắt chước cách nói ban nãy của bạn cùng phòng "Vâng ạ."

"Lần nào cũng chỉ biết 'vâng ạ vâng ạ'."

Cô tiếng Anh ném lại một câu trước khi xách túi rời khỏi lớp.

Cậu bĩu môi.

Thấy không, đây chính là thái độ phân biệt giữa học sinh giỏi và học sinh chưa được giỏi đó.

Đúng là đời.

.

Tiết tiếp theo là thể chất, tuy nhiên vừa mới đây lớp lại nhận được thông báo giáo viên phụ trách có việc bận đột xuất, vì vậy tiết học này liền chuyển thành tiết tự học.

Nói là tự học, thế nhưng chỉ những thành phần học giỏi của lớp là thật sự làm đúng với khái niệm "tự học" này, còn hầu như đa số đều đã kéo nhau sủi xuống cantin từ đời nào.

Progress và Hope cũng không ngoại lệ.

"Cho một điếu coi bạn." Miệng xin là thế nhưng Hope chẳng chờ thằng bạn mình đồng ý đã giật lấy bao thuốc trên tay cậu, thoải mái rút ra một điếu.

Cấp ba Thamsatit có một khu nhà thể chất bỏ hoang nằm sau lưng trường, nơi này từ lâu đã được trưng dụng làm kho chứa bàn ghế cùng những đồ dùng dạy học cũ không sử dụng nữa, bình thường rất hiếm khi có người lui tới, do đó nó liền biến thành nơi trốn học yêu thích của đám học sinh cá biệt, vài người còn lén ra đây để hút thuốc.

Như Progress và Hope hiện tại.

Progress ném cho Hope cái liếc mắt "Hút lắm vào, cẩn thận có ngày đi thay phổi."

Hope khinh bỉ nhìn cái người đang phả ra làn khói trắng "Không biết ngượng miệng hả bạn?"

Progress cười cười.

.

Almond lấy bình nước từ balo ra, phát hiện bên trong đã không còn nước, hắn liền đứng dậy rời khỏi lớp.

Trong lúc chờ rót nước, đột nhiên có một nhóm người tiến tới chỗ của hắn.

"Mày là Almond Poomsuwan?"

Almond liếc nhìn năm, sáu tên con trai trước mặt, cảm nhận được đám người này mang theo ác ý tới tìm mình.

"Có chuyện gì?"

Một tên có vẻ là đại ca trong số đó nhếch môi "Có chuyện gì đi rồi sẽ biết. Tụi mày, đưa nó đi."

.

Rầm!

Almond bị đẩy mạnh một cái, lưng va phải cánh cửa sắt của nhà thể chất.

Sắc mặt hắn phút chốc tối sầm, ngẩng đầu nhìn đám người đối diện, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.

Progress cùng Hope ngồi ở sau dãy bàn ghế cũ, bị tiếng động làm cho giật mình, Hope đang ngồi phía ngoài liền nhanh chóng thò đầu ra xem tình hình.

Thời điểm trông thấy cảnh tượng bên ngoài kia, cậu ta kinh hãi kêu lên "Mẹ nó tụi thằng Ton. Ê Pô, bạn cùng phòng của mày gặp rắc rối rồi."

Progress nhướng mày.

"Biết sao tao mang mày ra đây không?" Đại ca trong đám là Ton, một tên đầu gấu khét tiếng của trường, gã ta cùng đám đàn em là những kẻ chuyên đi bắt nạt trấn lột tiền bạn học.

Almond không trả lời.

Ton bất ngờ tiến lên nắm lấy cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi "Mới chuyển tới đã dám động vào người của tao. Cũng không hỏi xem Chaisee thuộc về ai, mày chán sống rồi phải không?"

Almond trầm mặc, giống như đang nhớ lại xem người tên Chaisee trong lời Ton là ai.

"Thời gian này vì mày mà cô ấy phớt lờ tao, còn nói tao không giỏi bằng mày, không đẹp trai bằng mày. Hôm nay ông đây sẽ đánh cho mày thành mặt heo, để xem cô ấy còn thích mày nữa không."

"Ra thế." Hắn đột nhiên cất giọng "Xin lỗi nha."

Câu xin lỗi bất ngờ này làm Ton có phần sửng sốt, gã không tin đối phương lại dễ dàng khuất phục như thế.

Cả Hope và Progress đang nấp gần đó cũng hơi kinh ngạc.

"Đệt, thằng khốn Ton!" Hope nhỏ giọng chửi "Rõ ràng là con Chaisee đeo bám thằng Almond mà, tao biết ngay thế nào cũng có tình huống này xảy ra. Ê Pô, hay mình ra giúp bạn cùng phòng mày đi, nó ốm yếu như thế tao sợ thằng Ton đánh một phát nó gãy xương mất."

Tuy nhiên Progress lại nói "Đừng vội, chờ xem đã."

Ton cười khẩy khi nghe người trước mặt ngoan ngoãn nói xin lỗi mình, cũng phải thôi, cả trường này ai dám đắc tội với gã cơ chứ.

Ai ngờ người vừa nói xin lỗi kia bấy giờ lại mở miệng "Nếu chuyện tôi tài giỏi và đẹp trai đã khiến cho người cậu thích phải say đắm." Almond nhếch môi "Vậy thì xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã sinh ra đẹp trai và tài giỏi."

Ton: "?"

Hope: "..."

Progress: "..."

Cậu không kiềm nổi cười thành tiếng.

Phải rồi, đây mới chính là dáng vẻ tên mặt lạnh kia nên có.

Thời gian tiếp theo, Hope ở trong góc phải đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi chứng kiến Almond một mình chọi với đám của Ton, tay không đánh cho đám thằng Ton kêu cha gọi mẹ.

Đối phương dường như rất biết cách đánh, thân thủ linh hoạt, cả quá trình tuy không cú đấm nào trúng chỗ hiểm nhưng lại ngay chóc vào những vị trí khiến đám kia khóc không thành tiếng.

Mà bản thân Almond ngay đến vết xước nhỏ xíu cũng không có.

"Mẹ ơi..." Hope nuốt nước bọt, quay sang nhìn Progress "Bạn cùng phòng mày là thần thánh phương nào thế? Motip cao thủ giả dạng người thường và cái kết à?"

Ngược lại Progress rất thản nhiên, hình như cậu không có vẻ gì là bất ngờ.

Nhớ tới dáng vẻ lần đó người kia cầm theo hai thanh gỗ xuất hiện, thậm chí Progress còn cảm thấy may mắn giùm đám thằng Ton khi hôm nay bạn cùng phòng của cậu không có trong tay vũ khí nào.

Almond ghét bỏ phủi phủi vết bẩn trên tay, chỉnh lại cổ áo bị nhăn, rũ mắt nhìn đám người bị mình đánh tới không còn đứng dậy nổi.

Hắn hơi khom người xuống, nói với Ton đang nằm trên nền đất "Tôi không cướp hay lấy gì của cậu cả, nên đừng bao giờ tới tìm tôi nữa, tôi rất bận không có thời gian chơi cùng các cậu đâu."

Nói xong hắn vòng qua đám người kia rời đi.

Lúc này Progress và Hope mới ở sau dãy bàn cũ bước ra, thằng Ton cùng đám đàn em có vẻ vẫn chưa đứng dậy nổi.

Hope liền khinh bỉ tặng cho bọn họ ngón tay giữa.

Progress không nói câu nào, chỉ là lúc đi ngang qua cậu đã cố tình giẫm lên tay phải của Ton một cái khiến gã đau đớn kêu rít lên như lợn bị thọc tiết.

Xong xuôi cậu đút tay vào túi quần, thản nhiên bước qua người gã.

Không biết có phải trùng hợp hay không, bàn tay Progress giẫm lên chính là bàn tay mà Ton đã dùng để xách cổ áo Almond ban nãy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com