Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Thoắt cái mà thời gian thi giữa học kì hai đã sắp sửa đến, đây cũng là kì thi đầu tiên Almond tham gia kế từ lúc chuyển tới cấp ba Thamsatit, vì lúc hắn đến đây đã qua thời gian của học kì đầu tiên.

Hắn có xem qua cách thức ra đề và mức độ đề thi của trường, chung quy lại là không có quá nhiều câu phân cấp học sinh giỏi. Cho nên so với áp lực thi cử như khi còn ở trường học cũ, Almond cảm thấy hiện tại thoải mái hơn nhiều.

Chỉ là dạo này bạn cùng phòng của hắn lại thường xuyên không đi học, ngay cả kí túc xá cũng có hôm không trở về, nếu có trở về thì cũng sẽ về lúc đêm muộn, sáng sớm hôm sau chưa tới 5 giờ đã lẳng lặng rời đi.

Almond cảm giác bản thân hắn chẳng khác nào đang một mình chiếm trọn phòng kí túc xá.

Thi thoảng ghé qua tiệm cà phê hắn vẫn thấy Progress làm phục vụ ở đó.

Có lần cậu bảo với hắn "Tao giới thiệu cho mày quán cà phê khác nha."

Almond nheo mắt, khó hiểu nhìn người nọ.

Progress liền giải thích "Thì tao thấy mày hay tới quán đó học bài, nếu muốn học bài tao biết có mấy chỗ cũng ok lắm. Chứ nói thật nhá, quán đó nước vừa đắt vừa dở, phí tiền muốn chết."

Almond hơi buồn cười, lần đầu tiên hắn thấy có người chê nơi mình làm việc đến mức không còn từ nào diễn tả.

Tuy nhiên Almond vẫn cứ hay lui tới quán cà phê kia mỗi lúc muốn tìm nơi học bài, chẳng biết nữa, có lẽ vì hắn thích không gian nơi đó chăng.

Mà mỗi lần thấy hắn, y rằng Progress sẽ vừa đưa menu vừa thở dài hỏi "Ngài uống gì đây hả, đại gia?" 

.

Hôm nay hiếm có một ngày bạn cùng phòng của hắn trở về kí túc xá, lại còn về khá sớm. Lúc Almond từ toilet bước ra đã thấy Progress nằm bẹp trên giường không nhúc nhích, có vẻ khá mệt mỏi.

Hắn còn quan sát thấy trên cánh tay người nọ có vài vết thương như va quẹt ở đâu đó, có cả mấy vết bầm tím nữa.

"Chào." Progress ngẩng đầu, nhìn thấy bạn cùng phòng liền chủ động chào hỏi.

"Chào." Almond đáp lời xong cũng đi lướt qua, tiến tới ngồi vào chiếc bàn trong góc.

Gọi là bàn sinh hoạt chung chứ thực chất thời gian qua chỉ có mình hắn sử dụng.

Almond bắt đầu giở quyển sách đang đọc dang dở ra, được một lúc hắn nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng, đoán rằng bạn cùng phòng đang chuẩn bị đi tắm.

Lát sau Progress trở ra, mang theo cả hương gỗ trầm ấm quen thuộc, hắn có để ý thấy mùi hương này đến từ loại sữa tắm đối phương dùng.

Progress lại trèo lên nằm giường nghịch điện thoại.

Bấy giờ Nick bỗng gửi tin nhắn đến, cậu ta chuyển tài liệu học ở trường cũ cho Almond.

Nick: Mày làm quái gì mà giải đề nhanh thế? Tao còn chưa xong mớ đề đợt trước nữa.

Almond: Chắc tại giỏi.

Nick lập tức gửi hàng loạt icon ngón tay giữa.

Nick: Mà dạo này sao rồi, quen với nhịp sống ở đó chưa?

Almond tích chữ như vàng: Cũng ổn.

Tuy nhiên suy nghĩ vài giây, hắn lại nhắn tiếp, lần này là một tin nhắn dài khác với phong cách bình thường: Này Nick, tao hỏi cái, nếu mày có một người bạn, cậu ta hơi lơ là việc học, lại thường xuyên đi sớm về muộn, theo mày thì cậu ta có thể đang làm gì?

Bên kia hiển thị biểu tượng dấu ba chấm chứng tỏ đối phương đang soạn tin.

Nick: Hmm... làm thêm hả? Tao có quen vài đứa học trường khác, tụi nó cũng đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt, hoặc nạp game các thứ.

Almond nhíu mày, quả thật bạn cùng phòng hắn có đi làm thêm.

Nhưng nhớ tới dáng vẻ mệt mỏi của Progress... làm phục vụ quán cà phê mệt như vậy hay sao?

Almond: Nếu mỗi lần người đó trở về đều có vẻ rất mệt thì sao? Còn có...

Nick: Có gì?

Hắn gõ rồi lại xóa, giống như không biết diễn tả làm sao: Trên người có nhiều vết thương, cả vết bầm tím nữa.

Đầu bên kia phút chốc im lặng, tới mức Almond tưởng rằng thằng bạn mình có việc bận nên không tiện trả lời tiếp thì lại thấy Nick gửi tin đến.

Nick: Đệt???? Thật luôn????????

Almond: Mày bất ngờ cái gì?

Nick: Đậu móa sao không bất ngờ! Mày biết tao nghĩ tới gì không?

Almond chưa kịp trả lời thì Nick đã nói tiếp.

Nick: Mày biết có một nghề gọi là MB không? Money boy.

Bàn tay gõ phím của Almond vô thức khựng lại khi nhìn thấy hai chữ này.

Hắn từng nghe qua rồi.

Money boy.

Trai bao.

Không thể nào.

Almond: Tao thấy mày điên quá đấy Nick.

Nick: Ơ? Suy nghĩ của tao hợp lí vãi chưởng luôn ấy, chứ gì mà trở về với vẻ mệt mỏi, rồi vết bầm... Omg!!! Não tao *icon hoảng hốt*.

Nhìn thằng bạn thân tự biên tự diễn ở đầu dây bên kia, Almond bất lực, khẽ thở dài.

Hắn đúng là bị điên mới đi hỏi ý kiến tên ngốc này.

Thế nhưng thời điểm Almond đang định tắt điện thoại thì Nick lại đột nhiên hỏi tiếp.

Nick: Mà người đó ra sao? Kiểu như tao thấy những người làm công việc đó thường có chút vẻ bề ngoài, vậy mới thu hút được 'khách hàng' chứ.

Đọc xong mấy dòng này, ma xui quỷ khiến thế nào Almond lại quay đầu nhìn về phía giường ngủ.

Ai ngờ bạn cùng phòng vẫn còn thức, vì vậy liền phát hiện ngay hắn đang nhìn cậu.

"Sao vậy?" Progress nhướng mày hỏi.

Hình như cũng khá đẹp.

Chậc, bị lây bệnh khùng của thằng Nick rồi.

"Cậu..." Almond ấp úng.

"Tao? Tao làm sao?" Progress ngóc đầu lên hỏi lại.

"Cậu không học bài hả?"

"?"

Thấy Progress trưng ra vẻ ngơ ngác, người kia hắng giọng một cái "Sắp thi giữa kì rồi, cậu không học bài à?"

Bạn cùng phòng mặt lạnh hôm nay ăn trúng thứ gì hả?

"Không học." Progress thản nhiên xua tay rồi nằm trở lại giường "Mày không biết có vài người sinh ra trên đời này đã định sẵn vô duyên với con đường học tập rồi sao? Tao chính là người đó đấy."

Almond: "..."

"Thôi mày làm gì làm đi, tao ngủ trước, lát tắt đèn giùm nhá."

Nói xong cậu buông điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín người rồi xoay mặt vào tường.

"..."

Lúc Almond cầm điện thoại lên lần nữa liền thấy Nick spam liên tục một loạt tin.

Nick: Mà người bạn đó là ai vậy?

Bạn cùng phòng mày phải không?

Đang lúc hồi hộp mày biến đâu rồi thằng quần?

Ể, nhưng tao mới phát hiện nha, đây là lần đầu tiên tao thấy mày tò mò chuyện người khác đấy...

Almond: Không có gì, tùy tiện hỏi vậy thôi.

.

Còn ba hôm nữa là tới ngày thi giữa học kì, Progress vẫn không đến lớp, thậm chí hai ngày qua cũng chẳng thấy mặt mũi đối phương xuất hiện ở kí túc xá.

Thầy Saimon có ghé ngang lớp mấy lần, lúc nghe lớp trưởng báo cáo lại tình hình, thầy chỉ khẽ thở dài.

Buổi trưa Almond chen giữa dòng người đông nghẹt ở cantin, khó khăn lắm mới lấy được phần cơm, hắn bưng khay cơm chọn một chỗ trong góc rồi ngồi xuống.

Tuy nhiên chưa ăn được mấy miếng đã nghe bên tai vang lên tiếng gọi.

"Mond."

Chaisee đứng cách đó vài bàn, lúc thấy hắn ngước lên cô nàng liền vẫy vẫy tay sau đó chạy đến.

"Cậu ăn một mình á? Thế cho Chaisee ngồi cạnh được không?"

Almond bất chợt cảm giác bữa cơm này có vẻ không còn nuốt trôi nữa, thậm chí hắn còn cảm nhận được ánh mắt như dao găm của đám thằng Ton từ bàn bên cạnh nhìn về phía mình.

"Tùy cậu thôi." Hắn trả lời, ánh mắt không nhìn Chaisee lần nào "Bàn ghế nơi này cũng không phải tôi mua."

Được sự đồng ý, Chaisee vui vẻ ngồi xuống ngay, còn cố tình kéo ghế sát người hắn.

Mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Almond vô thức cau mày, trên mặt hiện rõ sự chán ghét.

"Aw? Mond thích ăn đùi gà á?" Cô nàng đưa hộp cơm của mình ra như muốn để hắn xem "Trùng hợp nhỉ? Hôm nay mình cũng chọn món này."

Tốc độ ăn của Almond tăng thêm một chút.

Được một lát, Chaisee lại tìm cớ bắt chuyện.

"Mà mình nghe bảo Mond chung phòng kí túc với Progress à?" cô nàng bĩu môi vẻ khinh bỉ "Hầy, mình thấy thương Mond ghê."

Động tác múc thức ăn của Almond hơi ngừng lại.

Chaisee vẫn không nhận ra sự thay đổi nhỏ này, cô nàng bĩu môi nói tiếp "Mond không biết đâu, tên đó xấu tính muốn chết, đi hỏi cả trường này có ai mà muốn chung phòng cậu ta đâu chứ? Mọi người đều sợ nếu làm cậu ta không vui, biết đâu lại bị đè ra đánh, cậu ta thật sự..."

"Liên quan gì đến cậu?" Almond đột nhiên cất giọng, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lẽo đến mức Chaisee phải rùng mình, cô nàng vô thức im bặt.

"Mình... mình tốt bụng nhắc Mond thôi..."

"Chuyện của tôi không cần cậu quản, bạn cùng phòng tôi là người thế nào tự tôi có mắt nhìn, chúng ta không thân thiết tới mức đó."

Nói xong hắn cầm khay cơm đứng dậy "Đừng xía vào, vì tôi rất ghét."

Sau đó đẩy ghế rời đi.

"Mẹ nó, tưởng đẹp trai là ngon lắm chắc?" Chaisee tức tối dằn mạnh chiếc nĩa đang cầm trong tay.

[...]

Buổi chiều tan học Almond đón xe tới địa chỉ của nhà sách mà hắn nghe bạn học đánh giá là lớn nhất trong bán kính 10km quanh đây.

Hắn cần mua vài đồ dùng học tập, thế nhưng hôm trước Almond từng ghé qua hiệu sách nhỏ gần kí túc xá lại chẳng hề tìm thấy mấy thứ này.

Thời điểm rời khỏi nhà sách trời đã nhá nhem tối, Almond đứng trên vỉa hè, tay cầm một túi khá to đựng mấy quyển sách luyện đề và sách tham khảo dày cộm vừa mua xong.

Lúc hắn đang định bắt xe quay trở về thì bất chợt nhìn thấy phía bên kia đường có bóng dáng quen thuộc chạy lướt qua.

Người nọ chạy rất nhanh, trong lúc vô tình còn va trúng vài người đi đường.

Là bạn cùng phòng của hắn, Progress.

Quả đầu đinh đó Almond không thể nhầm lẫn nổi.

Thế nhưng điều làm Almond chú ý nhất chính là đuổi sát phía sau cậu bấy giờ còn có vài tên đàn ông lực lưỡng, trên tay ai nấy đều có cầm theo vũ khí.

.

"Mẹ nó, mày chạy cũng nhanh nhỉ? Chạy tiếp tao xem."

Progress đi lùi, vừa đi vừa quay đầu nhìn về đằng sau.

Đệt, là ngõ cục.

Cậu lại nhìn tới đám người đang cầm trên tay nào là gậy gộc mã tấu trước mặt, thầm nhủ xem ra hôm nay bắt buộc phải liều một trận sống chết rồi.

Nghĩ như thế, Progress bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, muốn tìm thứ gì đó có thể làm vũ khí chống trả.

"Lúc mày cầm chai rượu đánh vỡ đầu lão Pop lá gan lớn lắm mà? Khí phách đó đâu rồi? Chạy làm gì hả thằng chó?"

Kẻ lên tiếng nãy giờ là một tên đầu trọc để râu quai nón, còn người tên Pop trong lời ông ta là chủ thầu của công trình đang xây dựng gần đây.

"Thằng khốn đó quỵt tiền của tao." Cậu trầm giọng "Tao chỉ muốn lấy lại số tiền tao đáng ra nên được nhận. Chúng mày thuê người vào làm, tới lúc thanh toán tiền công lại tìm cách ăn chặn, tao có chó cũng chẳng chó bằng chúng mày được."

"Vậy mày đi kiện đi." Đầu trọc cười khẩy "Kiện bọn tao nợ tiền mày ấy, có bằng chứng không? Trong khi rõ ràng tụi tao đâu có kí hợp đồng với mày."  

Progress siết chặt nắm tay.

Almond nhìn xung quanh, phát hiện đã không còn thấy bóng dáng đám người kia, ban nãy hắn cố gắng đi theo dấu mấy tên côn đồ, tuy nhiên chạy tới chỗ này thì mất dấu.

Thế nhưng ngay khi vừa định xoay người rời đi thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động phát ra từ con hẻm gần đó.

"Mẹ nó!" Đầu trọc bị ăn một đấm vào mặt, cơn đau đớn làm lão tức điên, hai mắt hằn lên tia máu dữ tợn "Tụi mày, xông lên đánh chết nó cho tao."

Progress nắm chặt ống nước bằng nhựa vừa nhặt được, trên cánh tay cậu có một vết thương do dao rạch đang chảy máu ròng ròng, nhỏ từng giọt xuống nền đất.

Cậu cắn chặt răng, nhìn chằm chằm đám côn đồ to xác chuẩn bị liên thủ xông lên một lượt.

Đúng lúc này bỗng nhiên từ xa có vật gì đó bay vụt đến, thành công nện thẳng vào đầu một trong số những tên côn đồ khiến người nọ choáng váng ngã sõng soài.

Cả đám theo phản xạ đồng loạt quay về hướng vật thể lạ bay đến, nhận ra từ bao giờ đã có thêm một người nữa xuất hiện.

Thời khắc nhìn thấy khuôn mặt người đang đứng đằng xa, Progress liền thầm than một tiếng trong lòng.

Mẹ nó, sao cậu ta cứ luôn tìm thấy mình trong tình trạng thảm hại vậy chứ?

"Thằng chó nào nữa đây?" Một tên lớn giọng hỏi.

Gã đầu trọc phun nước miếng "Ai rảnh quan tâm là thằng nào, đánh hết cho tao."

Vào lúc cả đám định xông lên thì lại bất ngờ nghe thấy từ đâu vọng tới tiếng còi xe cảnh sát, còn có vẻ đã đến rất gần bọn họ.

"Cảnh sát tới, tụi bây mau rút thôi!" Đầu trọc dù không cam lòng nhưng chỉ có thể nhanh chóng dẫn đám đàn em chạy trối chết.

Bấy giờ Progress đứng không vững nữa, cậu trượt theo bờ tường ngồi luôn xuống đất thở hồng hộc, đưa mắt nhìn bạn cùng phòng mặt không cảm xúc từ từ tiến tới chỗ mình.

"Còn không chạy hả?" Cậu ngẩng đầu, khẽ cong môi khi thấy người nọ đã đứng ở trước mặt "Cảnh sát tới là mày không chạy được nữa đâu."

Almond không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy chiếc điện thoại trong balo ra, ấn nút tắt âm thanh.

Tiếng còi xe cảnh sát phút chốc im bặt.

Progress: "..."

"Đậu móa, chơi như vậy cũng được hả đại ca?"

"Thế cậu muốn sao? Sáp lá cà với chúng à? Nhưng tôi không tìm được thứ gì có thể làm vũ khí hết."

Người nọ nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như thật sự đã từng cân nhắc tính thiệt hơn cho trường hợp này.

Progress liền bật cười.

Tên mặt lạnh này nói cứ như thể nếu thật sự cho hắn vũ khí thì dám chắc hắn cũng đã xông lên rồi ấy.

Như lần đó vậy.

Almond rũ mắt nhìn xuống, phát hiện tay bạn cùng phòng đang chảy máu khá nhiều.

"Đi bệnh viện không?" Hắn ngắn gọn hỏi.

Cảm nhận được ánh mắt đối phương, Progress cũng nhìn vết thương trên tay mình, cậu lập tức lắc đầu "Cái này hả? Không có gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Chảy máu thành ra vậy còn bảo vết thương nhỏ, hắn thật lòng muốn hỏi phải như thế nào mới tính là chuyện lớn.

"Này Mond." Progress ngước mắt, bất thình lình đưa tay ra "Giúp tao."

Almond nhìn cánh tay đang giơ trước mặt.

"Tao hết sức đứng dậy rồi, giúp chút đi mà."

Rốt cuộc hắn cũng chịu đưa tay nắm lấy, dùng sức kéo đối phương lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com