Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

---

📌 [Fic title]
✨ Thể loại: Fanfic, ABO

✨ Couple: AlmondProgress

Cảnh báo: Fic có chứa một số từ ngữ, tình tiết gây khó chịu cho đọc giả, cân nhắc trước khi đọc.

Note: trong fic này, nhân vật điều đã hơn 20 tuổi.

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ


Hôm nay, có vẻ thời tiết Bangkok hơn lạnh so với mội ngày. Với thời tiết này thì không có gì hợp hơn là vào ngồi chill trong một quán bar không quá ồn ào, nhâm nhi ly rượu của mình yêu thích. Việc này thì tùy mỗi người thôi, nhưng Progress thì nghĩ thế đấy.

Progress tựa lưng vào ghế, chậm rãi xoay ly rượu trong tay. Hương Vanilla nhẹ nhàng của cậu lan tỏa, nhưng chẳng có ai ở đây để quan tâm đến điều đó. Cũng tốt thôi, cậu không thích phiền phức.


Progress từ nhỏ đã vậy, thích một mình và không thích phiền phức, ồn ào, náo nhiệt. Cậu tự lập và mạnh mẽ không giống một số Omega khác mà người ta vẫn thường nghĩ.

Tuy nhiên, hôm nay hình như số cậu không được yên cho lắm.

Progress mệt mỏi ngã đầu ra ghế, dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương của mình. Có lẻ vì hôm nay cậu uống hơi nhiều hơn bình thường nên cậu có chút hơn chống mặt.

Định bụng sẽ uống hết chai này rồi về, dù gì bỏ cũng hơn phí.

Nhưng từ đâu xuất hiện Một Alpha với vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen óng mượt như vừa bước ra từ salon về, trên người khoác một chiếc áo sơ mi lụa trắng, tay áo hơi xắn lên, để lộ đôi tay dài tinh tế. Hắn ta không chỉ đẹp mà còn... điệu.

Một Alpha điệu sao?!

Progress chưa kịp tiêu hóa sự tồn tại đầy mâu thuẫn này thì người kia đã bước đến, thong thả kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

"Ngồi một mình vậy, có buồn không?" Giọng nói lười biếng nhưng mang theo chút trêu chọc, đôi mắt hẹp dài của hắn cong cong, trông có chút gì đó nguy hiểm.

Progress nhướng mày. "Không. Tôi thích như vậy."

"Ồ, trùng hợp ghê. Tôi cũng thích ngồi cùng với người thích một mình."

"..."

Cậu cau mày, nhưng chưa kịp phản bác thì người kia đã tự nhiên vẫy tay gọi nhân viên, chậm rãi gọi một ly rượu vang đỏ.

Hương rượu nhẹ nhàng lan tỏa, xen lẫn với pheromone của hắn. Một Alpha có pheromone là mùi Gỗ hương? Không tệ, nhưng cũng không phải điều cậu quan tâm.

Nhìn thấy cậu im lặng, Alpha kia lại cười, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú.

"Cậu là Omega, đúng không?"

Progress đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt có chút không vui. "Thì sao?"

Alpha kia nhún vai. "Không có gì. Chỉ là... Omega thường sẽ không đi bar một mình."

Progress cười khẩy. "Alpha cũng không thường xuyên trang điểm kỹ như vậy đâu."

Lần này đến lượt người kia nhướng mày. "Ồ? Cậu đang khen tôi đẹp sao?"

"Tôi nói cậu điệu."

"Điệu cũng là một kiểu đẹp." Alpha nháy mắt, vẻ tự tin tràn đầy. "Tên tôi là Almond 24 tuổi. Còn cậu?"

Progress liếc hắn một cái. "Không cần biết."

Almond cười khẽ. "Cậu có biết một điều không, Progress?"

Nghe thấy tên mình được gọi, Progress khựng lại. Cậu nhớ rõ mình chưa từng nói cho hắn biết.

Almond chống cằm, ánh mắt sáng rực như mèo vờn chuột. "Cậu thú vị đấy. Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại."

Cậu hừ lạnh, quay đi chỗ khác. Nhưng cậu không biết rằng, đêm nay sẽ không đơn giản như cậu nghĩ.

Progress lười biếng dựa vào ghế, tay lắc nhẹ ly rượu. Trong lòng cậu vẫn còn chút khó chịu với cái tên Alpha vừa rồi. Đã không hợp mắt lại còn tự tiện ngồi vào bàn cậu, đúng là thứ phiền phức.

Chưa đầy mười phút sau, cơ thể cậu bắt đầu cảm thấy nóng lên một cách kỳ lạ. Mồ hôi trên trán túa ra, tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng có phần hỗn loạn.

Progress cắn răng. Không thể nào... Đây không thể là kỳ phát tình được!

Cậu đã uống thuốc ức chế rất đều đặn, sao có thể?

Bỗng nhiên, một mùi hương quyến rũ xộc vào mũi cậu, mạnh mẽ đến mức khiến toàn bộ lý trí của cậu rung chuyển. Gỗ Hương!

Almond.

Progress quay phắt sang, ánh mắt đầy cảnh giác. "Cậu..."

Nhưng cậu không thể nói tiếp. Cảm giác tê dại chạy khắp sống lưng, khiến giọng cậu cũng trở nên run rẩy.

Almond vẫn ung dung nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. "Cậu có vẻ không ổn lắm."

"Không liên quan đến mày." Progress nghiến răng, cố đứng dậy, nhưng đầu gối lại mềm nhũn.

Almond thở dài, đưa tay đỡ lấy cậu. "Được rồi, đừng cố nữa. Tôi không nghĩ cậu muốn nằm gục xuống sàn đâu."

Progress trừng mắt nhìn hắn, nhưng hiện tại cậu không có sức để phản kháng. Cảm giác nóng rực trong người như muốn thiêu đốt cậu từ trong ra ngoài, và pheromone của Almond đang làm tình hình tệ hơn.

Almond cúi xuống, kề sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy ý cười:

"Xem ra tôi nhặt được một bé Omega mạnh mẽ nhưng đang gặp rắc rối rồi."

Progress nắm chặt lấy áo hắn, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng. Nhưng hơi thở nóng hổi của hắn phả lên da thịt cậu, khiến cậu run lên từng đợt.

"Khốn kiếp..." Cậu lầm bầm.

Almond chỉ cười, nhẹ nhàng bế cậu lên. "Được rồi, để tôi giúp cậu một tay. Nhưng sau này... cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."

Câu nói đó, Progress không hề nghe rõ. Cậu chỉ biết, đêm nay... mọi thứ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.


________________

Tính ra Ngâm Cái Fic này cũng gần đc tháng gòi🤡=)))

Có gì mn cho em xin ý kiến vớiii ă 🥹

No toxic ❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com