Bờ vai ấm
Những ngày gần đây, Almond luôn bắt gặp những ánh mặt kỳ lạ của tên cùng bàn. Cậu ta luôn nhìn lén Almond rất nhiều lần, ánh mắt không hề che giấu nổi ý đồ của cậu ta và nhiều lần khi bị bắt gặp cậu ta không hề mảy may chột dạ mà nhanh chóng đánh mắt sang nơi khác như chưa có gì. Nhiều lần rồi Almond cũng thành quen, dù gì tên đó vốn cũng kỳ cục sẵn rồi thêm tính thích nhìn lén cũng không có gì bất ngờ.
Progress dạo này rất hay quan sát tên cùng bàn, không phải thấy hắn hấp dẫn gì cả đâu. Chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc hắn có cái gì tốt mà nhiều người thích như vậy. Cậu cũng từng lén đọc vài bài viết trên page của Thaem và thật sự là tên đó rất nổi tiếng, fan "bạn gái" của cậu ta còn nhiều hơn số lần nâng tạ tay của Progress trong 1 tuần. Progress muốn tìm ra tên này có điểm xấu gì đó, cậu đọc được trên tạp chí ở nhà thằng Chok - tên nghiện sưu tập những thứ vô cùng tầm thường. Có một bài viết khảo sát về việc điều gì khiến một người cảm thấy mất thiện cảm với ai đó. Đa số câu trả lời được bầu chọn là : phát hiện một điểm cực kì tệ của người đó mà bình thường họ luôn cố che giấu.
Progress tuy không tin nhưng cũng muốn thử một lần cho biết. Dù gì cũng là rung động nhỏ thôi mà, có thể khi biết cậu ta có sở thích biến thái hay bạo lực thì sao. Chắc chắn cậu sẽ ghét tên đó ngay lập tực, Progress tuy bướng bỉnh nhưng không thích bạo lực.
Nhưng điều đáng nói ở đây là số điểm trừ của cậu ta tính tới nay là : 0
" Đáp án là A ạ " - Almond vừa trả lời đúng câu hỏi thứ 7 trong tiết tiếng anh
" Không sao phần đó tôi sẽ tóm gọn lại lý thuyết rồi đưa lại cho cậu tham khảo " - Almond vừa giảng lại cho người bạn cùng lớp thứ 3 tới hỏi bài
" Thầy cứ để đó đi cuối giờ em sẽ lau cho " - Cậu ta vừa giúp giáo viên lau bảng sau tiết dạy
* Sao tên đó giả vờ giỏi vậy, rõ ràng cậu ta có thích làm mấy chuyện đó đâu * - Progress bĩu môi
Mặc dù nhìn thấu được vẻ giả tạo của Almond khi đối xử với người khác, cậu biết cậu ta chỉ đang đóng kịch là một tên hội trưởng gương mẫu nhưng thái độ cậu ta khi làm việc vô cùng nghiêm túc, cẩn thận hết mức. Có thể cậu ta không thích những người xung quanh nhưng cậu ta chưa bao giờ làm việc giúp họ một cách qua loa, luôn nhận trách nhiệm và thực hiện nó trọn vẹn.
Almond lần thứ N trong ngày bắt gặp được ánh mắt nhìn trộm của tên kia. Đã cuối buổi rồi cậu ta còn không mau về nhà mà cứ ở đó chờ đợi cái gì không biết. Nhìn lén người khác cũng không thèm để ý xem người ta có biết không. Almond nhận xét tên này chẳng có tí tinh ý nào.
* Não cậu ta có vẻ chưa dùng được cho việc gì từ khi sinh ra tới giờ *
" Còn không về đi, mấy kẻ học kém như cậu có vẻ rảnh rỗi hơn tôi nghĩ "
" Khi nào hơn điểm môn khoa học của tôi thì hãy đánh giá " - Progress quyết không chịu thua khi đụng đến học tập, cậu tự hào nhất là khoa học, hơn tên kia 2 điểm
" Một môn giỏi ngàn môn phế khiến cậu tự hào lắm hả ?"
" Ít nhất cũng có cái để tự hào, cỡ thằng NJ thì có học thêm cũng vậy "
" Hắt xì, bụi quá hả ta ? " - NJ ở quán net
" Đã học thuộc công thức Toán lần trước chưa mà cứ lo việc bao đồng vậy "
" Còn không nhìn lại xem ai mới là người lo việc bao đồng kìa " - Ý Progress nói Almond cứ làm mấy việc linh tinh cho người khác
" Một ngày không kiếm chuyện với tôi cậu ăn không ngon hả "
" Mẹ tôi nói muốn cậu tới dạy kèm Toán cho tôi hai buổi một tuần tại lần trước làm bài tôi có tiến bộ " - Progress thừa nhận lý do lẽo đẽo theo tên kia
" Được thôi, cứ quy tắc cũ mà làm "
" Vậy bây giờ tới nhà tôi đi, mẹ tôi nói muốn mời cậu ăn cơm " - Progress biết điều tên kia nhắc tới là gì
Almond theo sau Progress về nhà cậu, sau khi ăn cơm cùng mẹ Progress hai người lên lầu để bắt đầu làm bài. Bỗng nhiên, trong lúc Progress đang nhìn lén người kia lần N nữa trong ngày.
" Câu này ai dạy cậu giải như vậy ?"
" Ngoài cậu th..."
" Passawish, con ra ngoài nói chuyện với mẹ " - mẹ Progress từ bên ngoài bước vào với giọng điệu đầy tức giận nhưng đang cố kìm nén vì ở đây còn có người khác
" Sao vậy mẹ ?? " - Progress vẫn còn ngỡ ngàng vì mẹ gọi thẳng tên của cậu ra chứ không còn gọi là Apo nữa
" Ra ngoài với mẹ ngay " - bà đóng sầm cửa lại
" Có sao không vậy ?" - Almond giữ tay Progress lại khi cậu hớt hải đi theo mẹ
" Không biết, chắc cũng như mọi lần " - Progress gỡ tay Almond ra
Almond biết bản thân không có tư cách chen chân vào chuyện gia đình của người khác nhưng lòng cậu không khỏi bồn chồn lo lắng cho người kia.
Progress theo mẹ xuống cầu thang, bà vừa dừng bước đã tát một bạt tai vào bên má trai của cậu bé rồi chất vấn.
" AI CHO CON CHƠI ĐÀN !!??? " - giọng bà quát lớn
" Con...con không có " - Progress hứng chịu cú tát của bà với đôi mắt đã đỏ hoe nhưng dáng vẻ vẫn cứng rắng đầy kiên quyết
" Còn dám nói dối hả !!?? Trường của con vừa mới gọi nói về chuyện con chơi đàn rất giỏi, xin phép mẹ cho con tham gia cuộc thi đại diện cho trường "
Progress đứng chết lặng, cậu không biết chuyện này của mình lại bại lộ sớm như vậy. Thầy dạy nhạc đã từng hỏi ý cậu về việc tham dự thi nhưng cậu đã từ chối vì biết nếu bản thân đi thi mẹ sẽ biết ngay và cậu cũng không thể tập luyện dưới sự giám sát của mẹ. Nhưng thầy giáo cứ nghĩ lý do cậu từ chối là về phía gia đình nên đã tự mình gọi điện cho mẹ cậu và xin phép, cuối cùng vẫn bị từ chối.
" Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi hả !!?? Tại sao con cứ nhất định phải chơi đàn, phải làm những thứ liên quan đến thứ âm nhạc điên khùng đó. Con còn bao nhiêu cái để học mà ?"
" Cứ thích suốt ngày chúi mặt vào mấy phím đàn vớ vẩn, trở thành một kẻ lịch lãm, tao nhã nhưng bên trong là sự giả dối, đê tiện " - bà đang cố tình mỉa mai một người nào đó
" Hay con muốn giống ông ta !!?? Trở thành một nhạc sĩ tài ba, tự do vươn cánh bay đi bỏ lại những người đã bên cạnh ông ta lúc khó khăn !!?? Con muốn mẹ chịu đựng chuyện đó thêm một lần nữa sao !!??? " - càng nói giọng bà càng quát to hơn đến nỗi Almond trên lầu cũng nghe rõ mồn một cuộc đối thoại nhưng từ nãy đến giờ vẫn không thấy Progress lên tiếng
" Con muốn chơi nhạc là vì con thích chứ không liên quan tới bố, mẹ đừng chửi mắng ông ấy nữa "
" Haa... giỏi rồi giỏi rồi con lớn rồi biết bảo vệ cho người cha yêu quý của mình rồi, con không cần mẹ nữa phải không ? Hahaha đúng rồi ông ta cũng không cần mẹ nữa, các người không ai cần tôi nữa khi đã có đủ thứ mình muốn " - bà gục xuống đất khóc lớn liên tục lặp lại câu không ai cần tôi nữa
Progress cũng không tranh cãi nữa, vội quỳ xuống đất mà ôm mẹ vào lòng. Cậu không muốn nhún nhường vì đam mê của mình nhưng mỗi lần như vậy cậu lại nhìn thấy mẹ phải khóc rất nhiều. Cậu biết bố cậu đã có lỗi với mẹ, dù đó không liên quan đến cậu nhưng cậu muốn bù đắp cho bà. Mỗi lần cãi nhau là một lần mẹ khóc, cậu lại một lần buông tay ước mơ của mình. Progress đã ngày càng hoài nghi liệu cậu có nên tiếp tục làm điều mình muốn hay sẽ làm điều mình nên làm đây.
Một lúc sau khi đã dỗ mẹ nín khóc và đưa bà về phòng Progress mới đưa Almond ra cổng, trong lúc đi cậu không nói câu nào chỉ im lặng dẫn Almond ra ngoài cửa nhà. Nhìn thấy vết đỏ trên má cậu Almond cũng đã biết nội dung cuộc tranh cãi và lý do vì sao Progress đã nói mẹ cậu ta không thích cậu ta chơi nhạc.
" Xin lỗi chuyện vừa rồi, chắc tạm thời không cần đến dạy kèm nữa đâu, cậu về đi " - Progress quay mặt vào nhà
" Khoan đã " - Almond giữ tay cậu
" Sao ?" - Progress chỉ quay nửa mặt lại, cậu không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của mình nhất là người trước mặt
" Có đau lắm không ?" - Almond dùng lực nhẹ nhất để chạm vào vết đỏ trên má trái
" Đau..." - bị chạm vào vết đau làm Progress vô thức kêu lên
Đến đây Almond dùng sức kéo người kia vào lòng, một tay giữ lưng, một tay giữ phía sau cổ như sợ người ta chạy đi mất. Cậu không nói thêm gì chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gần gáy của Progress một cách dịu dàng, Almond xem đó là cách an ủi tốt nhất bây giờ dành cho người kia.
Progress kinh ngạc trước hành động của người nọ nhưng cũng không vùng ra, cậu thấy bờ vai này ấm áp, ấm áp lạ thường dường như rất lâu rồi cậu không cảm nhận được cảm giác của một cái ôm. Cảm xúc bên trong trái tim bé nhỏ tuôn trào ra một cách bất chợt khiến Progress không còn mạnh mẽ nỗi nữa, cậu gục đầu lên vai Almond khóc rấm rứt, khóc đến nỗi ướt vai áo, khóc đến nỗi Almond cũng cảm thấy đau lòng. Một người làm chỗ dựa một người nương vào mà khóc cứ vậy thật lâu, không biết đã khi nào nhưng Progress muốn dừng lại ở đây như vậy mãi. Đến khi chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ Almond vẫn không buông người còn lại ra. Một lúc yên tĩnh nữa Almond mới lên tiếng.
" Lâu rồi tôi mới có lại cảm giác đau lòng đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com