Cậu thì sao
Bước vào ngôi nhà có cánh cổng rào trắng hoa văn, Almond nhìn thấy Progress đang trò chuyện cùng một người phụ nữ, sắc mặc của cậu ta đã trở lại vẻ tươi tỉnh như bình thường. Almond bước lại gần hơn để quan sát người còn lại.
Bà ấy mặc một chiếc váy nâu dài, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo khoác len mỏng màu vàng nhạt. Sắc mặc của người phụ nữ không tốt cho lắm, hơi xanh xao nhưng nhìn rất đỗi hiền dịu và nói thật là cực kì xinh đẹp. Trạng thái mệt mỏi trong khuôn mặt của bà khiến vẻ đẹp đó thêm rung động dù đã có nhiều nếp nhăn. Phải chăng đó là mẹ của cậu ta ? Lúc này suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu của Almond là liệu cậu ta xinh đẹp như vậy là do thừa hưởng từ mẹ sao nhưng nét đẹp của cậu ta là một vẻ đẹp trong sáng và đáng yêu hơn so với nét đẹp u buồn của người phụ nữ.
" Mẹ ơi đây là bạn cùng lớp của con, hôm nay đến để học nhóm, mẹ ăn tối trước đi nha "
" Đây là bạn con à, con trai con tên gì ?"
" Con tên Almond Poomsuwan, học cùng lớp của Passawish ạ " - Almond chắp tay chào
" Đẹp trai quá, con lên phòng với Apo đi "
" Vâng cảm ơn cô "
Bà ấy có vẻ là người hiền lành và nhã nhặn, không giống với những gì Almond tưởng tượng khi nhìn thấy nét mặt của Progress. Cậu nhìn người đang đi phía trước, lòng càng dấy lên một nỗi tò mò về hoàn cảnh của người này, liệu có giống với cậu không.
" Ở nhà cậu tên là Apo à "
" Có vấn đề gì "
" Ở Thái không có nhiều loại tên như vậy, gia đình của cậu có gốc nước ngoài à "
" Bố tôi là người nước khác "
" Người ở đâu vậy "
" Hỏi chuyện nhà người khác ít thôi, tôi đâu có làm giấy tờ tuỳ thân " - Progress đưa Almond vào phòng
Mặc dù người nọ không muốn trả lời Almond vẫn rất muốn biết cậu là người như thế nào, cậu ta có thật sự kiêu ngạo không, việc cậu ta nói mẹ cậu ta ghét thấy cậu ta chơi nhạc là có ý gì. Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Almond vô cùng nôn nóng nhưng cậu biết người này sẽ không dễ dàng đáp lại những thắc mắc của mình.
Phòng của Progress cũng trái với tưởng tượng của cậu, người này luôn khiến cậu phải bất ngờ. Trong phòng cậu ta có rất nhiều loại poster màu sắc, về các gelboys, dụng cụ thể dục, nhóm nhạc,... Nhưng không có cái gì liên quan đến piano cả. Lúc này Almond lại một lần nữa muốn hỏi rốt cuộc câu nói lúc ở cổng của cậu ta có ý gì.
" Chúng ta trao đổi không ?"
" Trao đổi ?? "
" Tôi kèm Toán cho cậu, đổi lại tôi muốn hỏi cậu một câu, học 1 buổi hỏi 1 câu "
" Sao cậu bảo việc dạy kèm là trách nhiệm ? "
" Đó là trách nhiệm của tôi với giáo viên, không phải trách nhiệm với cậu, thấy sao ?"
" Sao cậu cứ thích hỏi này hỏi nọ vậy, ở nhà cậu đeo rọ mõm à ?"
" Nếu không cần dạy vậy thì tôi về " - Almond xách cặp chuẩn bị đứng lên
Progress thực sự rất muốn nói là " cút " nhưng suy nghĩ lại thì nếu tên này không kèm cho cậu thì chẳng ai có thể nữa. Những đứa bạn của cậu không đủ thông minh như cậu tưởng, thằng Shane còn có "em" của nó kèm. Chẳng buồn cho mình vớ phải thằng trời đánh.
" Câu nào trả lời được tôi sẽ trả lời, nếu hỏi quá đáng thì cậu về luôn đi tôi sẽ thuê gia sư "
" Được " - bỏ cặp và ngồi xuống lại
" Cậu yếu phần nào ? "
Nói xong cả hai bắt đầu học bài, người chăm chú giảng bài, người im lặng lắng nghe nhưng chưa chắc vào được đầu. Nhưng nói chung bầu không khí vẫn rất hoà hợp. Cuối buổi dạy cũng đã là 8h tối hơn, Almond tạm ngừng với những kiến thức cơ bản khi nào người kia vững rồi sẽ củng cố thêm bài tập khác.
" Đây là công thức hôm nay tôi ghi lại cho cậu, hôm sau tôi sẽ kiểm tra, vững căn bản thì mới hiểu bài "
" Đưa đây "
Progress không thể phủ nhận tên này giảng bài vô cùng dễ hiểu, giọng hắn cũng hay, khuôn mặt nhìn gần càng thấy đẹp trai. Ừ thì coi như cuộc bầu chọn nam sinh bạn muốn hẹn hò nhất cũng không quá lố bịch. Progress đưa tay đón lấy sổ công thức thì bỗng người kia rụt tay lại.
" ??? "
" Bây giờ là câu hỏi đáp lễ "
" Muốn hỏi gì "
Almond muốn ngay lặp tức hỏi thẳng thắc mắc trong lòng nhưng có thể đó là chuyện riêng tư, cậu và cậu ta không ưa nhau là mấy. Hỏi thẳng như vậy 70% cậu ta sẽ không trả lời nên Almond bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản hơn.
" Tại sao cậu lại thích âm nhạc ? "
Progress có vẻ hơi ngập ngừng trước câu hỏi này, một phần vì sẽ nhắc tới người mà cậu yêu quý, phần còn lại vì sợ mẹ sẽ nghe thấy. Almond nhận thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt của người nọ nên định dừng và đổi câu hỏi khác thì Progress đã trả lời
" Tôi được di truyền từ bố, ngày nhỏ bố tôi rất hay chơi nhạc đặc biệt là piano, tôi và mẹ thích nhất được ngồi nghe bố chơi những bản nhạc mà ông mới viết. Từ đó tôi bắt đầu yêu âm nhạc. "
Almond nhận ra có rất nhiều điều mà người này để lộ vẻ mặt buồn bã khi đối đáp với cậu và tất cả những điều đó đều liên quan đến một người - bố của cậu ta. Nhưng nãy giờ trong nhà của cậu ta không hề xuất hiện người đàn ông này, ông ấy ở đâu.
" Vậy bố cậu đâu rồi "
" Một câu hỏi thôi, cậu vượt mức rồi "
" Một câu nữa thôi, đổi lại cậu hỏi gì tôi cũng được "
" Thông tin của cậu nằm hàng tá trên fanpage của mấy đứa fan cuồng của cậu rồi mà tôi cần biết thông tin của cậu làm quái gì ?"
Almond càng lúc càng hụt hẫng giống như lúc xem một bộ phim khi gần đến phần gay cấn thì lại báo hiệu hết tập. Cậu dặn lòng phải soạn sẵn trình tự những câu hỏi mình muốn hỏi tên kia. Và điều đó là Almond vô thức mong chờ đến buổi học cùng người nọ vô cùng.
Progress tiễn Almond ra đến cửa bỗng nhớ ra điều băn khoăn trong lòng lúc chiều. Người mà cậu ta nói đến là người yêu âm nhạc đến cuồng si là ai, cậu ta có vẻ rất ghét người đó.
" Này, người mà cậu nói lúc chiều là ai vậy "
" Sao cậu bảo không muốn biết gì về tôi " - Almond quay mặt lại đối diện với Progress
" Tôi chỉ thắc mắc thôi, có thể tôi tìm thấy một người yêu âm nhạc giống mình thì sao "
" Không, cậu không giống bà ta được đâu " - nét mặt Almond đanh lại, giọng điệu trầm đi một cách đáng sợ khiến Progress hơi chùn bước
" Bà ta ? Là mẹ cậu hả ?" - Progress rụt rè hỏi
" Ừ " - Almond đáp một cách ngắn gọn mà không giải thích gì thêm nguyên nhân đằng sau
" Cậu ghét mẹ mình sao ?? "
" Có gì lạ ?" - Almond đáp lời một cách dửng dưng như thể chỉ là ghét một nhân vật trong tưởng tượng
" Sao lại ghét mẹ mình chứ "
" Còn cậu ??" - Almond hất cằm về phía Progress
" Tôi thì làm sao ?"
" Cậu ghét mẹ mình không ?? " - giọng điệu Almond vô cùng nghiêm túc với câu hỏi này
" Tôi đương nhiên là kh..."
Nói đến đây, nhịp tim Progress bỗng khựng lại, cậu thật sự không biết mình có ghét mẹ không. Dù cậu biết với một đứa con sống trong yêu thương và vòng tay bao bọc của mẹ thì không lý nào lại ghét mẹ mình. Nhưng bản thân cậu không thể thốt ra một cách khẳng định rằng mình không ghét bà ấy. Cậu nhớ lại những câu chửi mắng thậm tệ, những cái bạt tai nặng nề, tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng và tiếng đồ vật va vào phím đàn vô cùng đinh tai khi mẹ phát hiện cậu lén chơi nhạc hay thấy cậu lén giữ lại tấm ảnh của bố. Tất cả những điều đó đã để lại trong cậu cậu nhóc chưa đầy 10 tuổi một vết thương sâu sắc.
Cả hai người đứng trước câu hỏi lớn trong lòng mình mà chìm vào dòng suy nghĩ riêng, họ muốn xoay chuyển lẫn nhau nhưng không nhận ra trong lòng họ cũng có những vướng mắc không thể tự mình phá giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com