Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hết kẹo rồi

Mãi đến tận một lúc thật lâu sau khi Almond không còn nghe được âm thanh nức nở của người trong lòng cậu mới nới lỏng tay để cậu ấy có không gian hít thở.

" Khóc thoải mái chưa ?"

Progress vẫn còn đang lấy tay lau đi mấy vệt nước mắt còn đọng đầy mặt, tay cứ lau liên tục rồi nước mắt lại chảy ra thêm, động tác cứ lặp đi lặp lại như vậy. Almond ngay lúc này liên tưởng đến một chú mèo đang cố liếm mặt để làm sạch nhưng càng liếm thì càng bẩn. Cậu không kìm được mà khẽ cười nhẹ một tiếng khiến người đang lau mặt chú ý.

" Cười cái gì, cậu cũng từng khóc rồi chứ bộ " - Progress cũng nhất quyết không chịu nhận sự xấu hổ cho riêng mình mà phải lôi người kia cùng chịu

" Khóc thoải mái chưa ?" - Almond lặp lại câu hỏi lần nữa

Progress gật đầu trong khi tay vẫn đang mải miết lau mặt

" Khóc đã rồi thì sau này không được khóc nữa, nhất là trước mặt tôi " - Almond đưa tay lau mặt Progress

" Cậu lấy quyền gì ?" - Progress ngẩng mặt lên

" Vì tôi đau lòng " - Almond nói thẳng suy nghĩ của mình với khuôn mặt không biểu cảm

Một lần nữa tim Progress hẫng một nhịp, hàng vạn câu hỏi lại lần nữa hiện lên trong đầu cậu. Progress bạo dạn hỏi ngược lại người kia

" Tại sao ?" - tay Progress lúc này đã níu chặt góc áo

" Vì thích " - Almond quay mặt đi

" Cậu thích tôi hả ??" - Progress đuổi theo hướng cậu ta nhìn để gặng hỏi

" Vào nhà đi, trễ rồi " - Almond đưa tay nắm lấy phần gáy Progress mà đẩy vào nha

Progress không biết tên kia nhìn gầy yếu vậy mà lực tay cực kì khoẻ, bị cậu ta nắm phần gáy đẩy đi khiến cậu không vùng ra được.

" Khoan đã cậu trả lời tôi nhanh, tên..." - Progress đang tìm từ để mắng nhưng quả thật không có từ nào xấu để chỉ về tên kia vì không thể mắng người ta là tên đẹp trai nhà giàu học giỏi

Progress bị Almond đẩy vào phía trong và đóng cổng nhà lại, cậu còn muốn vùng vẫy chạy ra ngoài để nói rõ ràng thì tên kia đã lên tiếng trước.

" Ngủ đi, nếu ngoan...sẽ có kẹo " - Almond nói rồi quay người đi

Progress không cần phải ngoan ngoãn gì hết nhưng theo lời tên kia có thể nếu cậu vào ngủ thì cậu ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu nên Progress không định chạy ra nữa mà đứng đó đợi tên kia đi tới khuất xa mới chạy vào nhà. Cậu cố gắng khống chế nhịp tim đang đập liên hồi, đầu xuất hiện vô cùng nhiều tưởng tượng khi tên kia nói thích mình. Điều đó làm Progress không thể nào chìm vào giấc ngủ nhưng thật ra chỉ 10p sau cậu đã rơi vào cõi mộng đẹp.

Sáng hôm sau Progress phải bôi thêm lớp thuốc mỡ chống sưng, mẹ dùng phấn trang điểm để che lại vết đỏ cho cậu. Lần nào cũng vậy, khi mẹ đánh cậu xong sẽ giúp cậu bôi thuốc, che đi vết đỏ, cả quá trình mẹ không nói câu nào mà dùng hành động dịu dàng đó để bù đắp cho Progress. Cậu cũng im lặng chấp nhận điều đó rồi đến trường học như bình thường.

Mấy đứa bạn cũng hỏi về vết sưng trên mặt cậu nhưng Progress cũng bịa đại một lý do là vừa nhổ răng khôn nên không bị bọn nó truy hỏi nữa. Nhưng hôm nay chuyện quan trọng của Progress là tên ngồi dưới kia - Almond Poomsuwan. Progress ngồi xuống chỗ ngồi của mình lấy tập vở ra như bình thường, tên kia cũng im lặng như chưa từng có cuộc trò chuyện tối qua nhưng Progress thì không dễ quên như vậy.

" Hôm qua tôi đã làm theo rồi " - Progress cất tiếng để phá tan bầu không khí

" Hửm ??" - Almond dành khuôn mặt khó hiểu cho cậu ta, mới sáng sớm đã nói chuyện mờ ám

" Thì tôi đã ngủ ngoan rồi " - Progress lí nhí đáp, cậu xấu hổ khi thấy bản thân như một đứa nhóc đang đòi mẹ thơm nó vì vừa làm được một điều gì ngoan ngoãn

" Haha ngủ ngoan rồi thì sao ?" - Almond không nhịn được mà cười thẳng mặt Progress

" Cậu nói bé ngoan sẽ có kẹo " - Progress không dám nhìn thẳng mặt Almond

Almond nhìn cậu ta đầy khó hiểu nhưng cũng lục tìm trong cặp và tìm được một cây kẹo vị nho trong túi quần rồi đặt lên tay người kia. Almond nghĩ tên này dễ dỗ dành hơn cậu nghĩ, làm theo mình chỉ bằng một cây kẹo thôi à. Cậu bỗng nổi lên suy nghĩ xấu xa hơn khi nghĩ sẽ dụ dỗ Progress làm việc gì đó xấu hổ bằng một cây kẹo.

Progress ý muốn cậu ta thực hiện nguyện vọng của mình là trả lời về câu nói kia chứ cậu cần kẹo làm gì nên khi thấy tên kia đặt vài tay mình cây kẹo nho thì khuôn mặt cậu thể hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Cậu vô cùng khó chịu với thái độ dửng dưng của tên kia nhưng cũng nhét kẹo vào túi quần rồi nói tiếp.

" Thứ tôi cần không phải là cái này "

" Cậu bảo muốn có kẹo còn gì thì đó là kẹo thôi, không thích ăn vị nho à ?"

" Vấn đề thích vị gì quan trọng lúc này à ??? Tôi thích vị dâu !! Nhưng cái tôi muốn nói là tôi không cần kẹo mà cần cái khác "

" Nhớ rồi thích vị dâu, cậu muốn cái gì ?" - Almond đầu tiên là ghi nhớ sở thích của người rồi mới tiếp tục trả lời

" Thì là..." - Progress ấp úng, cậu cảm thấy xấu hổ vì phải tự nói ra vì cậu sợ tên kia chỉ tự tiện nói đùa nhưng cậu lại tin là thật rồi để tâm mãi

" Là...??" - Almond chờ đợi một cách kiên nhẫn

" Chuyện tối hôm qua mà cậu nói với tôi "

" À... cậu có gì không vừa lòng hả "

" Không có... chỉ là tại sao cậu lại nói vậy ?"

" Tại tôi thích "

" Thích...thích cái gì mà sao lại thích ??" - Progress hỏi dồn dập như sợ người kia sẽ không kịp trả lời

" Thích cậu và hiện chưa tìm ra lý do " - Almond nói một cách chậm rãi rồi quay người đi bắt đầu nghe giảng

Progress chết máy mất một lúc mới hoàn hồn để suy nghĩ về cậu nói của cậu ta. Cậu vừa mới nghe người kia nói thích cậu, là thích thật phải không, là thích kiểu đó đúng không. Progress muốn hỏi kĩ hơn nhưng tên kia lại giở chứng, mặc dù nghe cậu gọi cũng không thèm trả lời, giáo viên đang giảng bài nên cậu không tiện nói to.

Progress đành viết chữ ra một tờ giấy note nhỏ rồi chuyền sang cậu ta nhưng cậu ta chỉ để đó. Progress viết thêm một tờ nữa nhưng biết cậu ta cũng sẽ không đáp lại nên mới tìm trong cặp một cục kẹo nhỏ vị dâu gửi đi kèm với giấy note. Lần này Progress đã thành công, cậu ta nhận tấm giấy note có cục kẹo rồi viết lại gì vào trong đó rồi lại chuyền về.

Almond cảm thấy rất buồn cười với cách hành xử của Progress. Cậu ta đang tranh cãi cũng nhớ ra mình muốn kẹo vị dâu, người ta không trả lời cậu ta dùng kẹo lấy lòng, ngồi suy nghĩ cách lấy lòng người khác rất tập trung như một chú mèo đang tìm cách làm nũng chủ nhân, đã vậy trong cặp còn có kẹo dâu nữa.

Nội dung giấy note :

P : mau nói rõ ràng chuyện lúc nãy đi đều là nam nhi có gì xấu hổ chứ
M : tôi không xấu hổ

Progress tưởng gì hoá ra cậu ta chỉ trả lời một câu chẳng đúng trọng tâm, cậu lại hí hoáy viết thêm vào note rồi gửi kèo 1 cục kẹo như lần trước vì sợ cậu ta không nhận.

Almond nhận lấy tờ giấy note lần nữa, thú thật thì cậu không còn có thể tập trung vào bài giảng nữa vì có một con mèo quậy phá đang ở bên cạnh quấy rối.

P : nói thật đấy nói cho tôi biết đi tôi sẽ không cười gì đâu mà tôi rất muốn biết
M : cái gì cần tôi đã nói hết rồi là do cậu không chịu tin

Tờ giấy note cứ vậy chuyển đổi qua lại giữa hai người, dù cuộc nói chuyện không đi tới đâu nhưng người nào người nấy đều rất tập trung ghi câu trả lời. Đến giờ thì Almond đã có cho mình 12 viên kẹo dâu và 2 viên dâu sữa. Lần này tờ giấy note được gửi qua nhưng không có viên kẹo nào nhưng Almond cũng vẫn đọc vì cậu căn bản không cần kẹo chỉ là muốn chọc người kia thôi.

P : hết kẹo rồi mà cậu còn chưa trả lời, cậu đúng là cái thứ tư bản hút máu
M : tôi thích cậu từ giờ sẽ t.á.n cậu, cậu cứ biết vậy đi

Almond chuyền lại tờ giấy note rồi không nhận lại thêm lần nào nữa dù bên kia đã mấy lần chuyền sang.

Progress thì sau khi đọc xong nội dung cuối cùng trong tờ giấy, lòng không khỏi nhộn nhạo, cậu càng gấp rút muốn hỏi nhiều hơn nhưng tên kia không chịu nhận giấy nữa.

Hai người cứ như vậy trôi qua hai tiết học liên tục, cảm giác như trong lồng ngực đôi bên đã dâng lên một cảm giác lạ lẫm, vừa dễ chịu cũng kỳ lạ. Có lẽ đó chính là chiếc chìa khoá sẽ mở ra con đường thay đổi số phận của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com