Muốn có đối phương
" Haha cậu ấy đang chê cách tán tỉnh cũ rích của mày đó Almond " - NJ vỗ vai Almond bôm bốp
Vẻ mặt Almond bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng tâm trạng đã tuột dốc hẳn. Cậu vẫn chưa hiểu hết ý đồ của người kia khi quay về đây là gì, rốt cuộc muốn gì khi cứ liên tục tìm tới và phá rối mình. Nhưng cậu còn sợ hơn khi cậu ta có thể sẽ ảnh hưởng đến Progress.
" Trễ rồi, mau về đi kẻo mẹ lại lo đấy " - Almond lơ đi những lời trêu chọc của Toto rồi vỗ đầu Progress kéo cậu đứng dậy
" Bái bai gặp lại sau nha tụi bây, Toto nữa " - Progress vừa bị Almond lôi đi miệng vừa la oai oái trên hành lang
" Cậu ấy là người thân thiện và nhiều năng lượng nhỉ " - Toto đang nhận xét vè Progress với NJ
" Đúng rồi nó là Pikano mà " - NJ đồng tình tán thành hai tay hai chân với bất kì điều gì Toto nói
" Tại sao gọi như vậy ?" - Toto thắc mắc với cái tên kì lạ mà NJ gọi Progress
" Nó là pikachu năng lượng và nó chơi piano nên gọi vậy á mà, dù sao đây cũng là clb âm nhạc mà, gọi theo vị trí chơi nhạc cụ cũng độc đáo "
" Trùng hợp vậy, tôi cũng chơi piano đó " - Toto mỉm cười
" Ồ cậu cũng chơi piano hả, clb tôi giờ chỉ có Progress chơi thôi, giờ thì có 2 người rồi, cậu thích chơi bài gì vậy ?" - NJ trò chuyện nhưng cũng không quên tìm hiểu sở thích người ta
" Trăng và đại dương " - Toto sờ phím đàn
" Êyy trùng hợp vậy thằng Pro cũng thích bài này á, nó chơi bài này miết luôn " - NJ vỗ tay
" Vậy chắc sở thích của tôi với cậu ấy giống nhau, cả về tình yêu cũng vậy " - Toto nói giọng càng nhỏ dần về cuối câu rồi bắt đầu chơi vài câu trong bài hát
Anh là đại dương, em là vầng trăng sáng
Trăng soi vào trong nước
Trộn lẫn tình yêu đôi ta
Nhưng tình yêu ấy là phản chiếu của tượng tượng
Mãi mãi không thể đến gần dù ngay trước mắt
Tiếng nhạc du dương cất lên bên trong clb, một bài hát thật buồn, thật bi ai nhưng cũng soi chiếu những điều chân thật nhất trong trái tim con người.
" Hôm nay mày cứ sao sao á nha, bị tiêu chảy hả, con người cứ khó ở kiểu gì á " - Progress lần đầu thử quan tâm Almond nhưng mà tiếc là không đúng chỗ
" Không được xưng mày tao nữa " - Almond nhéo cả 2 bên má Progress nhưng không dám mạnh tay làm cậu đau
" Ại ao ổng ược ưng à ày kao ??" - Progress bị véo má nên âm thanh phát ra bị bóp méo
" Vì nó không dễ thương, giữa tôi với cậu phải xưng hô dễ thương như vậy biết không " - Almond răn dạy Progress như bố chỉ con đọc bảng chữ cái, bắt lặp lại từng câu
" Biết rồi " - Progress dỗ cho Almond buông má mình ra nhưng Almond vừa buông tay
" CỤC CỨT !!!" - nói xong mèo Pạ Kết chạy mất dạng về phía trước
" Được rồi cậu cứng đầu phải không, đứng lại " - Almond thở dài rồi bắt đầu tức tốc đuổi theo muốn dạy mèo con một bài học
Cả hai vừa chạy vừa giỡn nên tốn 20p mới tới trước cổng nhà Progress, khi hai người còn đang thở hồng hộc vì chạy thì điện thoại Almond bỗng reo lên âm thanh cuộc gọi. Progress trông thấy Almond vừa nhìn thấy người gọi mặt liền biến sắc, trở nên cau có thậm chí là ậm ừ câu chửi thề trong miệng. Almond vừa bắt máy đã nghe giọng mẹ mình bên kia đầu dây
" Sao rồi ? Con đã gặp 'nó' chưa ? Thoả mãn rồi phải không ?" - bà ám chỉ Toto
" Rồi thì sao ? Bây giờ bà lại muốn gì nữa đây ? " - Almond cố gắng nói chuyện bình tĩnh hết mức vì còn có Progress ở kế bên dù tâm trạng hôm nay của cậu vốn không tốt, nếu là bình thường không biết cậu đã đập vỡ bao nhiêu món đồ mình với được trong tay
" Mẹ đang quan tâm con, thấy nó về con thấy ra sao ? Hạnh phúc không hay đang lo lắng ?" - bà biết rõ vẻ mặt phía bên kia màn hình của con trai mình thế nào nên không từ bỏ bất kì cơ hội nào để khiêu khích
" Vậy thì bà hụt hẫng đi, đáp án là chẳng thấy gì cả " - Almond không bao giờ nhượng bộ để mẹ mình đắc ý
" Phải rồi, đương nhiên con không thấy dao động nữa vì đã có người khác thế chỗ thằng bé trong tim con rồi, và lần nay e là còn sâu đậm hơn nữa " - bà cười khẩy thành tiếng bên kia đầu dây
" Bà nói cái gì !!?? " - giọng điệu Almond bỗng nhiên mất bình tĩnh lạ thường, như vừa nghe được điều gì rất đáng sợ
" Không có chuyện gì là mẹ không biết, nên con đừng tự cho rằng mình thông minh, con thông minh hơn cả người sinh mình ra à ? Quyết định của mẹ vẫn sẽ không thay đổi, nếu con cứ tiếp tục cố chấp thì mẹ sẽ ra tay...và lần mày mẹ sẽ không khoan dung như lần trước nữa đâu " - bà khẳng định chắc nịch
" BÀ THỬ XEM ? LẦN NÀY BÀ HÃY LÀM CHO TỐT, VÌ NẾU BÀ ĐI SAI MỘT BƯỚC THÌ TÔI SẼ LÀ NGƯỜI THẲNG TAY LOẠI BỎ BÀ !! " - Almond không còn kiềm chế được trước mặt Progress nữa mà lộ rõ thái độ hỗn xược với mẹ mình
" Trước giờ mẹ ít khi nào đi sai...yêu ông ta và sinh ra mày là 2 bước duy nhất mà tao đã đi sai, biết không !!?? " - Bà thả câu nói cuối cùng với giọng điệu tức giận rồi cúp máy
Almond vừa cúp điện thoại cảm giác phẫn nộ lập tức dâng trào xâm chiếm đầu óc cậu như mọi lần khiến cậu không còn giữ được lý trí nữa, bắt đầu tìm kiếm thức gì đó để xả giận như mọi khi. Nhưng khi Almond lia tầm mắt đến người con trai ở kế mình thì trái tim lập tức mềm nhũn, thay vào đó là một nỗi sợ hãi. Mình vừa thể hiện những thứ xấu xí nhất của bản thân trước mặt cậu ấy, mình vừa khiến cậu ấy hoảng sợ rồi phải không ? Nhưng bà ta biết rồi, bà ta biết Progress là điểm yếu của Almond, bà ta sẽ lợi dụng điều đó, Almond không muốn và cũng không cho phép nó diễn ra.
" Cậu... " - Almon ấp úng không biết nói gì với Progress
" Cậu có buồn không ? " - Progress tiến tới chạm tay lên mặt người kia, cậu không biết Almond đã xảy ra tranh cãi gì với mẹ nhưng để nói những lời như vậy với mẹ mình, cậu biết Almond cũng không thấy dễ chịu nên cậu chỉ muốn an ủi người kia chứ không muốn hỏi gì cả, đôi mắt cậu ấy đẹp như vậy sao lúc nãy chỉ toàn đau khổ và hận thù chứ ?
Hơi ấm trên bàn tay lập tức lan toả khắp phần má của Almond, khiến tâm trạng phẫn nộ bị đẩy lùi, trái tim cậu lập tức như liền lại sau hàng trăm lần tan vỡ. Cậu cứ như vậy ngẩn ngơ nhìn Progress, cậu càng cảm thấy mình đã quá yêu người này, yêu đến mức đáng lo ngại rồi.
" Nếu cậu buồn thì cứ lại đây, tôi sẽ ôm cậu " - Progress ngại ngùng đề nghị dù sao cậu cũng không biết người kia có cần không
Nhưng không đợi cậu suy nghĩ Almond đã lao thẳng vào vòng tay cậu, hai cánh tay vươn dài ôm trọn bờ lưng mảnh khảnh của Progress chặt cứng, cứ như sợ người trước mặt sẽ tan biến vào hư không. Progress cũng vươn tay đáp lại, hai bàn tay liên tục xoa lấy tấm lưng và bờ vai rộng của người kia để làm dịu bớt tâm tình. Almond cứ như vậy im lặng, gục mặt vào cổ Progress một lúc lâu mới lên tiếng khiến Progress - người gần như ngủ gục trên vai Almond tỉnh giấc.
" Lúc nãy trông tôi có xấu xí không ?" - Almond vẫn rúc mặt vào cổ Progress mà hỏi
Có lẽ do chiều cao hơi chệch lệch nên Progress cứ như bị Almond kéo lên không trung mà ôm. Progress thấy người trong vòng tay bắt đầu đặt những câu hỏi ngớ ngẩn thì biết ngay cậu ta đã bình tĩnh lại rồi. Cậu định buông Almond ra rồi mới trả lời nhưng người kia không chịu, cứ giữ khư khư Progress trong lòng.
" Cậu không mỏi hả ? Lưng sắp gù xuống rồi " - Progress biết nói câu này sẽ tự thừa nhận bản thân thấp bé hơn người ta nhưng vẫn cắn răng lùi một bước để hỏi han
" Không mỏi, rất thích, mau trả lời tôi đi " - Almond khẳng định tình trạng của mình rồi lại thúc giục Progress
" Xấu điên luôn ấy " - Progress trêu
Sau câu nói đó Progress thấy Almond im lặng rất lâu mà không đáp lời. Cậu tưởng người kia bị mình làm cho tủi thân rồi nên vội vàng nói lại.
" Nè tôi nói giỡn thôi, cậu lúc nào chẳng đẹp trai chứ, tôi cũng mong cậu xấu bớt mà không được...không buồn đó chứ ? " - Progress cào cào vào lưng Almond
" Tôi không giận, nhưng mà tôi không muốn cậu thấy tôi như vậy, tôi tự thấy mình xấu xí " - Almond dùng giọng điệu như sắp tan vỡ đến nơi làm Progress hết cả hồn
" Nói gì vậy ? Cậu bị tự ngược hả ? Bản mặt cậu mà dám nói mình xấu xí ? Pick me boy phải không ??? "
" Không có xấu đâu, cậu là top 1 bình chọn nam vương trong trường mà "
" Dù có xấu thì...đối với tôi vẫn là đẹp nhất " - Progress liên tục an ủi Almond, đến câu cuối này cậu bỗng nhiên nói nhỏ xíu nhưng người kia vẫn nghe được
Almond được người thương khen lập tức trở nên vui vẻ, tâm tình bắt đầu trở lại bình thường, cánh tay cậu buông lỏng Progress ra, không chui đầu vào hõm cổ người kia nữa mà đặt cằm lên đỉnh đầu Progress mà bày tỏ
" Tôi thấy bản thân tôi những lúc này thật đáng ghét, trở thành kẻ yếu đuối đến cảm xúc cũng không kiềm chế được "
Progress thấy người kia bình thường mạnh mẽ như vậy bỗng nhiên hôm nay lại nói nhiều về những mặt xấu của bản thân mà cậu xót cả tim
" Con người ai chẳng có lúc yếu đuối chứ ? Cậu có gì khác thường đâu, cũng phải mệt mỏi thôi "
" Nhưng nếu ở bên tôi...thì cậu yếu đuối bao nhiêu lần cũng được " - Progress im lặng một lúc mới thốt ra cậu này
Almond cảm thấy tim mình như ngừng đập khi thấy người trong lòng đang ngầm đáp lại tình cảm của mình. Nội tâm cậu bỗng gào thét điên cuồng muốn sở hữu người kia ngay lúc này, muốn định rõ mối quan hệ với cậu ấy bất chấp mọi thứ. Trong lòng cậu cuống quýt cả lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh lùi người ra nhìn thẳng vào mắt Progress với gương mặt đẹp trai nhất có thể mà đáp lời
" Tôi chỉ xin vế trước, còn vế sau thì chỉ muốn một lần duy nhất hôm nay mà thôi " - Almond nói thẳng lời trong lòng mình
" Ừm tuỳ cậu, ai mà quản được chứ " - Progress bị nhìn đến mức xấu hổ phải ngoảnh mặt đi
" Progress, tôi biết lúc này có thể hơi vội vàng, chúng ta cũng chưa thật sự biết rõ đối phương...nhưng hiện giờ thứ tôi biết rõ nhất chính là trái tim mình, nó cho tôi biết rằng tôi thích cậu " - Almond ôm mặt Progress đối diện mình mà tỏ tình
" Nè cậu... " - Progress bối rối, dù cậu đã có đáp án trong lòng nhưng được tỏ tình đột ngột như vậy khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao
" Làm người yêu nhau nha, Progress ?" - Almond nói xong câu đó thì căng thẳng đến nỗi nín thở để chờ câu trả lời
" Lần sau mà không có hoa thì tôi không bỏ qua cho đâu nha " - Progress ngập ngừng một lức mới trả lời khi thấy đối phương nhịn đến nỗi sắp tắt thở
" Ý của cậu là...? " - Almond mừng đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi ngực muốn xác nhận rõ ràng câu trả lời của người kia
" Thì là đồng ý đó, không biết ý tứ gì hết " - Progress đánh vào ngực người kia
Có thể hiện tại chúng ta vẫn chưa thể nhìn rõ đối phương, nhưng đã nhìn rõ chính mình, có thể Progress bận tâm đến người trong quá khứ của Almond nhưng cậu không muốn để nó ảnh hưởng đến quyết định của mình, có thể Almond không biết điều gì sẽ xảy đến trong tương lại, là hạnh phúc hay đau khổ nhưng cậu cũng không muốn nó cản trở ý muốn của bản thân.
...Họ đều biết họ muốn có đối phương.
_________________________________
🐸 : Dạo này tui bận chóng mặt luôn nên giờ bù cho mọi người nè, đợi lâu lắm phải hơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com