Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động nhỏ

Sau ngày hôm đó, Almond và Progress đều đã giữ lại cho đối phương một phần thiện cảm. Có lẽ đã thấu hiểu đối phương hơn một chút, mối quan hệ cũng cải thiện hơn khi không còn đấu khẩu gay gắt cậu sống tôi chết như lúc trước. Những mẫu chuyện nhỏ hằng ngày trên bàn học cũng xuất hiện nhiều hơn.

" Cậu có thấy hôm nay cô tiếng anh mới cắt lại móng tay không ?" - Progress nghiêng đầu sang hỏi

" Làm sao mà để ý mấy chi tiết đó được ? Lo mà học đi đừng có để ý linh tinh " - Almond trả lời mà mắt không rời bảng

" Linh tinh cái gì, mấy chi tiết nhỏ đó không phải ai cũng thấy đâu "

" Đúng hơn là không ai rảnh mà để ý, ai lại cứ chúi đầu vào móng miết làm gì "

" Tôi nè, tôi là chuyên gia về móng đó, ở đây không được sơn móng nên tôi đã tẩy rồi, móng của tôi là nghệ thuật màu sắc đấy "

Lúc này Almond vô tình nhớ tới những tấm áp phích của những gelboys - các bạn nam sơn móng tay sặc sỡ trong phòng Progress. Cậu lại lần nữa biết thêm đôi chút về người ngồi cùng bàn này. Dù lần nào cũng là người kia chủ động kể, cậu là người bị động lắng nghe nhưng không hề chán ghét. Almond đã nghĩ không biết người nọ có cảm nhận được rằng cậu ta đang dần thân thiết hơn với mình hay không vì cậu ta cũng là người bắt đầu tỏ vẻ thù địch với Almond trước.

Đến đây Almond bỗng quay đầu sang thì bắt gặp ngay khuôn mặt với nước da trắng sáng và mái đầu bông xù của người kia đang ghé sát mặt mình để thì thầm. Khoảng cách này gần đến nỗi cậu có thể nhìn thấy từng mạch máu hiện lên dưới da vì màu da quá sáng của cậu ta, hơi thở của Almond đang phả lên tóc người nọ nhưng cậu ấy đang nói chuyện quá mức say mê nên không nhận ra.

* Giống mùi chanh bạc bà *

" Poomsuwan, Passawish đang làm thì thầm gì ở dưới vậy, muốn giảng bài thay cô à !?"

Cả hai hoảng hồn, Progress ngồi thẳng người dậy trước khi mọi người trong lớp ngoái xuống nhìn hai người ở bàn cuối, Almond bình tĩnh quay mặt lên điều chỉnh lại nét mặt bình tĩnh như lúc đầu. Cậu không hề lo sợ vì motip la mắng của giáo viên chỉ có một : bắt học sinh trả lời câu hỏi đang dang dở. Mà cậu thì không có gì phải lo lắng nhưng người bên cạnh thì đang loáy hoáy khi bị cô gọi đứng lên trả lời.

Dù Progress là du học sinh nhưng cậu chủ yếu sài tiếng anh trong giao tiếp, nhưng ở môi trường mới mà cậu học thì giảng dạy và thực hiện kiểm tra thiên về ngữ pháp. Đây là thứ mà Progress thiếu sót cộng thêm việc mất tập trung khiến cậu không tìm ra được đáp án. Kết quả là bị đưa ra đứng trước cửa lớp.

Progress nhìn sang bên cạnh, cái tên cao hơn cậu cả một cái đầu cũng đang ở đây. Vẻ mặt lúc bị phạt vẫn dửng dưng sắt đá.

" Cậu ra đây làm gì, cậu có bị phạt đâu ?"

" Cô nhắc tên tôi rồi "

" Muốn làm gì làm... nhưng mà móng của tôi đẹp lắm đó bữa nào tôi sơn thử cậu xem ha " - Progress sắp ngoảnh mặt đi nhưng không cam lòng mà nói tiếp

" Cậu lấy sơn tô lên não đi, câu ngữ pháp đơn giản như vậy cũng không biết làm "

" Nói chuyện nghe như ai cũng đạt giải ba môn tiếng anh như cậu "

" Sao cậu biết, cậu điều tra tôi hả ? " - Almond ghé mặt lại gần hỏi

" Em của thằng Shane bạn tôi có cả một cái fanpage về cậu, hôm nào sang nhà chơi nó cũng kể với tụi tôi lịch sử cuộc đời cậu, nghe đến thuộc lòng " - Progress nhận thấy khoảng cách quá gần bèn lùi người lại trả lời

" Đó là ai vậy "

" Thaem đó, nó là trưởng câu lạc bộ cổ động còn gì, lúc nào cậu đi phát tài liệu mà không gặp, nó chỉ chờ lúc đó để chạm mặt câu thôi đó "

" Không nhớ "

" Não cá vàng hả "

" Ai có ấn tượng thì nhớ thôi, não bộ cũng có giới hạn, dồn nhiều thông tin quá sẽ bị đào thải "

" Nghe như chuyện con mèo nhà tôi ăn càng nhiều thì ẻ càng nhiều á " - Progress thích thú cười

Almond nhìn người kế bên cười khúc khích cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, nụ cười của người kia làm tim cậu đập nhanh hơn nhưng cũng thấy dễ chịu hơn.

" Êyy làm gì dạo này thân với thằng Mond quá vậy " - Shane đi đến huých vai cậu

" Thân cái chó gì, bị phạt ngoài cửa lớp mệt gần chết đây "

" Còn nhớ câu hôm trước tao nói không ?" - NJ

" Câu mà mày kêu tao thích ăn đòn nhất hãy đánh tao đi ấy hả " - Progress bẻ khớp tay

" Thôi kệ nó đi mà gần đây thấy mày hay đi chung với thằng Mond hẳn luôn, có ý định hả " - Chok

" Tao nói tụi mày là nó đang kèm Toán cho tao mà "

" Kèm thì kèm chứ làm gì tới nỗi quay ngoắt 180• từ ghét sang thân thiết được " - NJ

" Đã nói là không có thân thiết tụi bây đang gán ghép gì vậy "

" Ờ ờ không thân thiết " - Shane nháy mắt với NJ

Progress chắc chắn bọn nó không tin cậu nhưng cậu cũng không rảnh quan tâm nữa. Dù sao điều tụi nó nói cũng có phần đúng, cậu không còn cảm thấy bài xích với tên cùng bàn kia có lẽ là do ngày hôm đó. Lần đầu tiên cậu thấy cậu ta không còn dáng vẻ giả vờ nữa, mọi cảm xúc đều thể hiện ra ngoài mặt khiến Progress không thể ngay lập tức nhận ra người luôn thích diễn vai người tốt mọi ngày. Dáng vẻ bất cần của cậu ta khi nói về hoàn cảnh của bản thân mình như thể đã từng trải qua điều đó hàng trăm lần bây giờ vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cậu, có thể sẽ là hình ảnh cậu không thể nào quên.

" Hôm nay em Sky rủ tụi mình học nhóm đó tụi bây nhớ đừng có trễ làm phụ tấm lòng của ẻm " - Shane giơ 2 ngón tay chỉ mặt từng người cảnh cáo

" Chỉ có mình mày vui thôi chứ ai mà thèm hả, không thèm hỏi ý tụi tao đã tự tiện đồng ý " - NJ

" Ẻm đề nghị đương nhiên là phải đồng ý rồi, kêu tao đi theo bưng đồ rót nước cho ẻm còn được huống chi chỉ là rủ vài đứa cóc nhái tụi mày đến học nhóm " - Shane nói chuyện không chút nào là coi trọng mấy đứa bạn mặt đang khờ khạo ở đây rồi quay mặt đi

" Cút ngay đi trước khi tao dần mày một trận thằng phản bội " - Chok ném đồ lau bảng vào người Shane

" Ê làm gì đấy, huấn luyện chó hả ?" - Volk từ ngoài đi vào sau khi chạy việc cho giáo viên

" Chuẩn bị đi học nhóm do thằng quần kia ép, mày đi cùng không, có người chịu khổ chung tao thấy dễ chịu hơn "

" Học nhóm với em Sky á hả ? Đi đi đi, nghe nói bạn của em Sky cũng dễ thương " - Volk

Cả đám đeo cặp lên và đi bộ cùng nhau đến quán cà phê gần trường, chỗ này mới mở trong hẻm khuất nên cũng vắng người đến học. Bước vào phía trong cùng có một chiếc bàn dài cỡ trung đang có mấy đứa mặc chung đồng phục với Progress ngồi trò chuyện. Chắc chắn là nhóm Sky thì bọn Progress đến gần chào hỏi. Chuyện bắt gặp thằng Shane bán đuôi thù quá bình thường nhưng phía trong góc lại xuất hiện thêm một tên mặt đẹp - lầm lì, khó ưa - trai.

" Chào các anh, hôm nay mọi người tới học đông đủ luôn, vậy là anh Shane nói thật rồi " - Sky quay sang tên bám đuôi kia

" Đương nhiên rồi, anh hứa với em thì sao nuốt lời được chứ, tụi nó có không thích anh cũng trói chân kéo tới chỗ này " - Shane cười hề hề tỏ vẻ tự hào trong sự ngán ngẩm của mấy đứa bạn

" Này sao tên đó cũng ở đây vậy ? " - Progress ngoắc Shane lại và chỉ sang Almond

" Nó là anh họ của em Sky, thân thiết với ẻm lắm, mày liệu hồn đừng có mà chọc giận nó kẻo liên luỵ tao " - Shane đánh bốp vào tay Progress

" Thằng khôn nhà dại chợ này "

Cuối buổi cả đám đang lục tục ra về, Shane thì vẫn bám đuôi như cũ, đám NJ thì đang trò chuyện về trận bóng tối qua. Chỉ có Progress tụt lại phía sau vì đang dọn sách vở thì nghe tiếng của người nào đó lại gần.

" Cậu đúng mấy đứa làm màu, học thì chẳng vào đầu được mấy chữ mà sách vở thì bày đầy bàn " - Almond miệng chê trách nhưng vẫn vươn tay phụ dọn sách vở

" Miệng cậu với tay cậu là kẻ thù không đội trời chung hả " Progress khó hiểu cái thằng này

" Biết đâu khi làm vậy sẽ tăng được thiện cảm hơn "

Almond chỉ vô thức nói một câu cho có lệ, không có dụng ý gì sâu xa nhưng lại khiến người trước mặt tim hẫng một nhịp. Progress bắt đầu suy nghĩ linh tinh về câu nói của tên kia. Chẳng lẽ tự nhiên hắn nói như vậy khi đang giúp đỡ cậu ? Hay hắn đang có ý tán tỉnh ? Dù là vế nào thì trái tim của Progress vẫn là thứ không thể lừa dối, nó đang đập nhanh hơn.

Lúc cảm đám chia tay ở ngã rẽ, Progress kéo tay Shane lại hỏi thì thầm, cậu không nghĩ có ngày mình sẽ phải hỏi thằng đần này bất cứ chuyện gì nhưng ngày đó đến nhanh hơn mình tưởng. Cậu ta thích Sky chắc hẳn cậu ta sẽ giải đáp được những khuất mắc của Progress.

" Ê tao hỏi cái này, không phải của tao đâu là của bạn tao và đ.ừ.n.g n.ó.i v.ớ.i a.i " - Progress gằn từng chữ cuối cùng để ra hiệu cảnh cáo

" Làm gì thấy ghê vậy, mày yếu hả ?"

" Yếu thằng cha mày, tao muốn hỏi mấy chuyện tế nhị xíu "

" Sủa lẹ đi tao đang nhớ mẹ lắm rồi " -

" Lúc mày thích Sky, mày... cảm giác của mày sao vậy " - Progress dè dặt nhỏ giọng hết mức có thể để hỏi

" Cảm giác khi thích á hả ? MÀY THÍCH AI RỒI ? " - Shane hét toáng lên xém nữa đã bị đám bạn vừa mới rời đi không xa nghe thấy

" Êyyy thằng chó nhỏ miệng thôi, đã nói tao hỏi cho bạn của tao "

" Thật không ? " - Shane nheo mắt nhìn biểu cảm chột dạ của thằng bạn nhưng cuối cùng vẫn trả lời

" Ừ thì kiểu tao cảm thấy ngại ngùng khi ẻm nói chuyện với tao, thấy ẻm dễ thương kinh khủng hơn hẳn mọi người, chỉ cần tiếp xúc gần với ẻm là tim tao đập nhanh ơi là nhanh... kiểu vậy "

" Vậy đã là thích rồi hả ??"

" Mấy cái đó cũng chưa hẳn nhưng mà chứng tỏ là có rung động rồi, rung động nhỏ thôi nhưng mà nếu ngày càng nặng thì chắc chắn là thích thật rồi "

" Rung động nhỏ hả "

Progress nhớ tới cảm giác ngại ngần khi Almond nhích mặt tới gần, những lời nhận xét về khuôn mặt tên kia dạo này đẹp trai hơn dù hắn chỉ đang ngồi im một chỗ không thèm biểu cảm gì, nhịp tim tăng nhanh khi hắn nói vu vơ vài câu ẩn ý.

* Không lẽ mình thích nó *

* Không, không có đâu, dù có thì thằng Shane nói chỉ là rung động nhỏ thôi mà, mình không tiếp xúc với nó nữa là được, không sao hết *

Mặc dù nói là vậy nhưng sự thật sau này thế nào chắc có thể cậu nhóc này cũng không bao giờ biết trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com