Tóc em rối rồi
" Nếu tôi yêu em và vừa hay em cũng yêu tôi thì mỗi khi tóc em rối bời, tôi có thể đưa tay lên nhẹ vuốt gọn mái tóc em, còn nếu tôi yêu em mà em chẳng hề yêu tôi thì khi tóc em rối bời, tôi chỉ có thể mỉm cười nhắc khẽ với em rằng em ơi tóc em rối rồi. "
_________
Progress 16 tuổi. Em là diễn viên trẻ mới nổi, nụ cười sáng như nắng, ánh mắt lúc nào cũng long lanh như cơn mưa đầu hạ. Em nổi tiếng vì sự trong trẻo, vì vẻ hồn nhiên chẳng chút toan tính. Bên cạnh em, Almond — 18 tuổi, bạn diễn, partner quen mặt trên màn ảnh, và cũng là người mà trái tim em lỡ đặt trọn mà không dám nói thành lời.
Họ cùng đóng một bộ phim học đường, couple được khán giả yêu mến gọi là cặp đôi thanh xuân. Ngoài đời, mỗi lần xuất hiện cạnh nhau, hai đứa vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt phối hợp ăn ý đến mức bao người ngỡ rằng họ thật sự dành cho nhau.
Chỉ có Progress biết, tất cả dịu dàng ấy đến từ mình. Từ cái nhìn em lén dành cho Almond giữa những buổi tập thoại. Từ sự rung động trong tim mỗi lần cậu cười.
Đêm đó, sau buổi quay kéo dài tới khuya, đoàn phim tản đi hết. Progress ngồi lại bên bậc thang ngoài phim trường, gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc em, làm nó rối bời. Em mệt, nhưng không muốn rời, chỉ muốn níu lại chút yên tĩnh bên cạnh khoảng không nơi cậu vừa rời đi.
Nhưng Almond quay lại. Cậu tìm em giữa màn đêm lẫn ánh đèn vàng leo lét.
“Em ngồi đây làm gì? Lạnh đấy.” Giọng cậu vẫn là giọng lo lắng, vẫn dịu dàng như bao lần.
Progress cười, gió thổi tóc em rối tung. Em biết rõ, nếu cậu yêu em, cậu đã đưa tay lên vuốt mái tóc ấy. Nhưng cậu chỉ đứng nhìn, bàn tay trong túi áo, ánh mắt trìu mến mà xa xôi.
“Em ơi, tóc em rối rồi.”
Tiếng cậu nhẹ như gió. Progress khựng tim, chỉ gật đầu, tự đưa tay vén lại tóc mình.
“Em không sao.”
Almond ngồi xuống bên em. Giữa đêm khuya của phim trường, hai đứa ngồi cạnh nhau, gần lắm, mà sao lòng em thấy xa.
“Ngày mai nhớ mặc ấm chút nha, em yếu lắm đó.” Cậu nói, vẫn bằng giọng dịu dàng ấy. Dịu dàng mà không phải là yêu.
Progress quay đi, không để cậu thấy mắt mình đỏ hoe.
“Almond này…” Em ngập ngừng.
Cậu “Ừ?”
“Không có gì.” Em mỉm cười, rồi đứng dậy, xoa hai tay vào nhau cho ấm. “Mình về đi.”
Almond khoác áo choàng lên vai em.
“Ừ, về thôi. Đừng ngồi ngoài lạnh nữa.”
Đêm đó, trong xe trở về, em nhìn mình trong gương chiếu hậu, thấy mái tóc vẫn rối bời, thấy lòng mình cũng rối bời không kém. Và em hiểu, có những thứ, dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể chạm tới.
Ngày phim công chiếu, hai đứa cùng đứng trên thảm đỏ, cùng mỉm cười trước ống kính. Đèn flash loé lên, ghi lại hình ảnh cặp đôi hoàn hảo trên màn ảnh. Ai cũng trầm trồ, ai cũng mong họ là thật.
Chỉ Progress biết, phía sau những nụ cười kia, em vẫn mãi chỉ là người được cậu nhắc:
“Tóc em rối rồi.”
Và em vẫn tự vén mái tóc mình, tự chỉnh lại những rối bời trong lòng.
---
Written by Tomato 🍅
1/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com